_Chap5_

5.4K 459 27
                                    

________________

Anh chống cằm ngồi thẫn thờ bên bàn ăn được cậu chuẩn bị rất chu đáo.

- Anh ăn cái này ngon nè!

Đó là miếng thức ăn thứ 12 mà Jimin bỏ vào chén của Taehyung. Cậu xúc từng muỗng cơm cho vào miệng, rồi lại lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào chén của anh. Taehyung vẫn không buồn nhìn cậu lấy một cái. Anh chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng không thèm đối hoài đến chén cơm.

- Này! Tôi dẹp nhé! - Jimin có vẻ cáu bẩn lên.

- Ừ...

Taehyung bỏ ra ngoài sân.

Mặt nước hồ bơi xanh biếc như màu mắt của Dawon, trong suốt và tinh khiết. Từng gợn sóng nhỏ lăn tăn. Anh đứng ngắm mình trên mặt nước gợn sóng ấy. Nắng chiếu xuống, hình ảnh của anh cứ lúc ẩn lúc hiện.

Jimin chỉ biết đứng trong nhà nhìn ra vì cậu không thể tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời lâu được. Nói đúng hơn là không thể tiếp xúc với thứ gì nóng. Trừ việc ăn uống ra.

Nhưng mà Taehyung anh ấy đang buồn vì chuyện gì chứ? Áp lực công việc chăng? À phải rồi, hôm qua Taehyung đã gặp ba anh bàn về chuyện công việc mà JungKook không thể lo lắng hết được. Ông yêu cầu anh trở về làm việc, hủy bỏ đơn xin nghỉ phép của anh. Và còn một chuyện nữa là... kết hôn...

Taehyung anh đã đồng ý!

Chỉ nghĩ đến chuyện Jimin cậu không được nhìn thấy anh mỗi ngày thôi là đã đáng sợ lắm rồi chứ đừng nói là không được sống cùng anh nữa. Nếu Taehyung kết hôn... thì cậu phải làm sao? Anh sẽ đưa cậu vào cô nhi viện hay tổ chức phúc lợi xã hội nào đó? Jimin cậu muốn mãi được ở bên Taehyung như thế này, dù cho Taehyung anh yêu Dawon cũng không sao... chỉ cần một mình cậu yêu anh là đủ.

*Ùm*

- Taehyung!!! - Jimin hét lên bất ngờ.

Anh thả mình xuống làn nước lăn tăn những gợn sóng nhỏ. Cơ thể anh thả lỏng, tự nhấn chìm mình trong không gian bao la ấm áp. Sau một lúc vật vã, cơ thể anh vượt khỏi tầm mắt Jimin. Cậu hốt hoảng gào lên tên anh, tay chân lúng túng, nước mắt đâu đó lại tuôn trào.

- Taehyung! Taehyung! Xin anh đấy... đừng có đùa như thế. Tôi xin anh... làm ơn...

Đôi chân Jimin run lên, đầu óc trống rỗng, vẻ mặt hiện rõ nỗi khủng hoảng cực độ. Nếu không cứu Taehyung thì có lẽ anh ấy sẽ chết mất... ai đó... làm ơn cứu Taehyung giúp với... Jimin cậu không thể.

- Taehyung!!!

Tình yêu đánh bay nỗi sợ hãi những tia nắng nóng quái ác kia. Jimin chạy ào ra ngoài, ánh nắng bao trùm cơ thể, làn da trắng nhanh chóng chuyển sang màu xanh lục. Tuy có hình dáng con người nhưng cậu vẫn có khả năng quang hợp. Đây là lí do mà Jimin không thể tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời.

Nhưng mà nếu cứ như vậy thì Jimin sẽ hóa thành cây và chết khô... sẽ không thể trở về làm cây Bạch mai được nữa...

Vùng vẫy trong hồ nước tưởng chừng như một vùng biển thu nhỏ, nó sâu và mênh mông đều là nước với nước. Sau một lúc Jimin đã kéo được Taehyung lên thành hồ. Cả cơ thể cậu chỉ thấy một màu xanh lục. Cả đồng tử cũng thế, nhìn cậu lúc này như một quái vật vậy. Có vẻ đáng sợ!

[FanFicBTS] [VMin] Cưới em nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ