_Chap9_

5.1K 435 73
                                    

_________________

- Taehyung à!

Giọng thằng bạn oang oang khắp nhà, đánh thức giấc ngủ của Taehyung.

Anh mơ màng ra khỏi phòng ngủ với cây bàn chải đánh răng đang cầm trên tay mà đánh đánh. Nửa tỉnh nửa mơ tiến đến phòng bếp - nơi phát ra tiếng ồn ào nãy giờ - mà Hoseok đang bận bịu bày biện các thứ ra bàn và như sắp chuẩn bị nấu ăn.

- Rảnh rỗi quá nhỉ?

- Này! Này! Tớ tốt thế còn đòi gì nữa? - Hoseok quay đầu lại làm mặt dỗi.

- Cậu nấu dở lắm! Đừng có đầu độc bao tử của tớ.

- Tớ nguyền rủa cậu nuốt kem đánh răng! - Hoseok quay lại vào bếp, khẽ cười.

Taehyung phì cười một tiếng rồi vào nhà vệ sinh xử lí nốt phần còn lại của khâu đánh răng. Tắm một chút rồi trở lại phòng bếp.

- Thuốc tớ đã đưa uống hết chưa?

- Chỉ là Vitamin thôi mà, đâu cần phải uống khắc khe theo liều lượng như thế. Cũng đâu có hết nhanh vậy - Taehyung rót ra ly một ít nước, cứu rỗi cổ họng khô khốc cả đêm qua.

- Vitamin thì cũng nên uống mỗi ngày chứ! - Hoseok giở giọng bực tức, lèm bèm thêm mấy câu về sức khỏe này nọ. Nhưng mà Taehyung không có nghe lọt tai. Thành ra, công sức mà Hoseok nói ra đều như bỏ đi.

- Mà tớ đã nói cậu nấu dở rồi, để Jimin nấu đi, già mà ham hố quá sau này ế vợ đó thằng ngốc ạ!

- Vợ? Tớ làm thế là em trai cậu sẽ chết đấy! - Hoseok cười như được mùa.

- Tớ không hiểu cậu có điểm gì tốt mà JungKook nó lại thích cậu. Tính tình trẻ con, mặt mũi búng ra cả tấn bí ngô, lại điên điên nữa. Chắc phải đưa JungKook đi khám mắt lại quá... - Taehyung giọng đầy chăm chọc.

- Yahhh~ Cái tên Taehyung kia! Dù sao anh mày cũng chuẩn to đàn ông nha. JungKook của anh mày thích anh mày là do anh mày đẹp trai nam tính, mặt baby búng ra sữa không phải ra ngố nha. Anh mày là duy nhất trên Thế gian này nha!

- Bởi vì Trên thế gian này đâu ai giống ai ngoại trừ bản thân ra đâu. Vì vậy mà anh mày mới đặc biệt, chỉ có thế thôi.

"Ta nguyền rủa ngươi sẽ bị UFO rớt trúng đầu. Bị người ngoài hành tinh bắt cóc nha" - Hoseok nói trong lòng.

- À mà Jimin đâu rồi?

- Thằng nhóc chắc lại tắm hay chưa thức chứ gì. Để tớ đi gọi Jimin dậy.

Taehyung rời khỏi bếp, không hiểu sao đôi tay Hoseok đang cắt thái run lên. Có cảm giác gì đó kì lạ đang dâng lên như sóng lớn trong tâm trí Hoseok. Cậu mong là... Taehyung đừng có tìm được Jimin...

Rồi có vài giọt nước mặn chảy dọc đôi má, đưa tay quệt vội đi, Hoseok cắn chặt môi ngăn những giọt khác rơi thêm. Nước mắt chỉ chực trào. Cậu không có khóc, chỉ là củ hành tây đang cắt làm mắt cậu cay lên thôi.

- Park Jimin...

Taehyung liên tục gọi tên Jimin và đi khắp nhà. Vẫn chưa thấy Jimin. Mà thực chất Jimin đâu có thật nên việc không thấy là điều hiển nhiên. Taehyung không còn thấy Jimin nữa, điều đó chứng tỏ thuốc đã cho thấy hiệu quả của nó.

[FanFicBTS] [VMin] Cưới em nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ