_Chap10_

4.9K 401 69
                                    

________________

- Dawon này... Taehyung cậu ấy mắc chứng hoang tưởng ảo giác thể paranoid...

*Xoảng* - Chiếc ly thủy tinh trên tay Dawon rơi xuống đất vỡ nát. Những mảnh vỡ văng tung tóe dưới nền nhà như chính con tim và tâm trạng cô lúc này.

- Taehyung đã mắc bệnh lâu lắm rồi. Cậu ấy đang lâm vào tình trạng khó có thể mà khỏe mạnh lại được... - Hoseok nói rất nhiều với tông giọng đều đều.

- Sao lại có thể? - Dawon không thể tiếp thu được những thứ mà Taehyung truyền tải ở đầu dây bên kia.

- Là do lúc trở lại với cậu... một ảo giác sinh ra để lấp đầy tháng ngày mà cậu không có ở bên. Nhưng cũng do nhiều yếu tố khác như áp lực và nỗi nhớ nhung gia đình...

- Có phải... là lỗi của tớ? - Giọng Dawon trầm lại.

- Có thể là vậy - Hoseok lạnh lùng - Cậu ấy còn tự phá hủy bản thân mình nữa...

Dawon vỡ òa, tay siết chặt điện thoại run run. Nước mắt cô nhạt nhòa. Tâm trạng rối bời. Tất cả là lỗi do cô... là do cô đã yêu Taehyung nên anh mới như thế...

- Đừng khóc...

Đầu dây bên kia trong câu nói phát ra có mười phần nghẹn ngào. Hoseok không kìm nổi nước mắt, xúc động.

Dawon vội vàng tắt máy. Cả người bất lực đổ xuống. Nhưng YoonGi đã kịp đỡ lấy cô, nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt, rồi ôm cô vào lòng. Tất cả nội dung cuộc điện thoại, Yoongi đã nghe thấy hết.

Vợ anh... đang khóc vì một người con trai khác. Chết tiệt! Anh cũng là đàn ông, cũng biết ghen tuông mà! Nhưng mà tại sao với tình huống này YoonGi không thể nào trách cứ Dawon được. Ngược lại anh còn đồng cảm cùng cô... Trong đôi mắt YoonGi hiện lên vài tia máu đỏ rồi từ từ phủ một lớp nước đong đầy.

Đối với những người bạn thật sự. Họ có thể không cười cùng nhau. Nhưng họ sẽ khóc cùng nhau vì một người.

- Đừng khóc mà em...

---------------

Một chiều hoàng hôn cuối tuần. Nước mắt Jimin tuôn trào. Không phải là nước mắt buồn tuổi mà là nước mắt của hạnh phúc...

Taehyung đã chính thức trở thành chồng của Jimin. Hai người bọn họ không có lễ đường đầy hoa thơ mộng, không có đầm cô dâu lộng lẫy, không có ai đến chúc phúc, cũng không có mục sư già tuyên thệ... họ chỉ có một bó hồng cam, hai người và một đôi nhẫn.

Cái ngày này là ngày mà Jimin cậu đã rất khao khát và mong chờ...

Jimin cười thật tươi và Taehyung cũng cười rất tươi.

-----------------

- Nhìn này!

Taehyung xòe bàn tay trái ra, chiếc nhẫn bạc trơn tru yên vị nơi ngón áp út trên đôi tay gầy guộc. Hoseok nhìn chằm chằm vào Taehyung rồi nhìn xuống chiếc nhẫn, cười nhạt...

Taehyung thì lại khoe nụ cười vuông tươi tắn...

- Tớ và Jimin đã kết hôn!

- Chúc mừng cậu!

[FanFicBTS] [VMin] Cưới em nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ