| 5

408 61 1
                                    

  Việt Nam sau khi tỉnh dậy đã khóc rất nhiều, cậu cảm nhận được sự thống khổ của "cậu" trong giấc mơ và nó khiến cho trái tim cậu quặn thắt. Bị chính người thân trong gia đình vũ nhục là trải nghiệm tuyệt vọng đến cỡ nào chứ.   

  So với "cậu" thì những chuyện Việt Nam đang chịu đựng chẳng là gì cả, điều đó lại càng làm cho cậu bức bối trong lòng hơn. 

  "Nam? Em không sao chứ?" Mặt Trận đợi mãi vẫn không thấy Việt Nam đi xuống nên đã đi lên lầu, lo lắng hỏi han cậu đằng sau cánh cửa mỏng. 

  "Vâng, em ổn, lát nữa em xuống sau." Việt Nam sờ lên đôi mắt sưng húp của mình rồi nằm vật lại xuống giường, chẳng buồn động đậy gì nữa. Mặt mũi thế này sao mà đến trường được chứ.
Nghĩ vậy, cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho APEC.

  "Hôm nay em cảm thấy không khoẻ nên muốn xin nghỉ một hôm ạ." Cậu vào thẳng chủ đề không để cho APEC kịp nói những câu không đứng đắn giữa giáo viên và học sinh. 

  "Nếu em cảm thấy mệt thì không cần phải gọi thông báo cho tôi đâu, để ngày mai đi học cũng được mà." Có vẻ như đầu dây bên kia vẫn còn nhiều điều muốn nói nhưng Việt Nam không hề có ý định lắng nghe. 

  Sau hôm nói chuyện về Lilia lần trước, Việt Nam đã triệt để mất đi số thiện cảm ít ỏi mình dày công vun đắp với tên thầy chủ nhiệm kia. Mà vốn dĩ tâm trạng cậu cũng chẳng vui vẻ gì nên liền ngắt máy ngay lập tức. 

  Cậu chỉnh lại mền gối trên giường rồi xuống bếp tìm gì đó để ăn. Đại Nam cùng các anh đã ăn sáng xong xuôi và đi làm từ bao giờ, Việt Hoà thì đã đến trường từ sớm nên nhà cũng không còn ai. 

  Ít nhất thì trước khi rời nhà, Đại Nam cũng chuẩn bị sẵn một phần ăn cho cậu. Chỉ có điều là giờ nó đã nguội ngắt và mùi vị chẳng khác gì sáp nến mà thôi. Việt Nam ghét bỏ nhìn miếng bánh mì khô teo tóp cùng với đồ ăn kèm vẫn còn một chút hơi ấm trên bàn mà cố gắng nuốt vào bụng. 

  Mò mẫm điện thoại trong túi quần, Việt Nam không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cậu kiểm tra điện thoại rồi. Cậu nửa muốn nửa không nhưng rốt cuộc vẫn mở khung chat ra. 

  Nhắn một câu chào buổi sáng với bạn gái và lại tiếp tục không nhận được lời hồi âm, Việt Nam vừa buồn tình vừa buồn bản thân thiếu nghị lực. Mới không gặp nhau một ngày mà đã nhớ người ta muốn chết rồi. 

  Ngay lúc tâm trạng không tốt, một đứa không biết điều nào đó dám cả gan gọi cho cậu. Việt Nam bùng bùng lửa giận bắt máy. 

  "Cho hỏi là ai vậy ạ?" Đầu dây bên kia không trả lời khiến Việt Nam suýt nữa ném cả điện thoại đi. Cậu nhìn lại số điện thoại vừa mới gọi cho mình thì hoá ra là số lạ không có trong danh bạ máy. Chắc mẩm người ta nhầm người nên cậu tắt máy đi rồi tiếp tục bữa sáng không mấy ngon miệng của mình. 

  Tưởng sẽ được bình yên thì điện thoại lại rung lên lần nữa như mắc cửi, Việt Nam làm thinh không đả động gì đến nó nữa. Giải quyết xong bữa sáng, cậu lê tấm thân tàn lên phòng thay quần áo sạch sẽ, sau đó mới chịu bắt cuộc điện thoại đã gọi liên tù tì từ nãy đến giờ. 

  "Japan đây, sao hôm nay cậu nghỉ học vậy? Cậu bệnh hả? Nếu bệnh thì phải uống thuốc đấy nhé, còn nếu không chăm sóc được bản thân thì tớ luôn sẵn sàng." Như đã rút kinh nghiệm từ lần trước, người bên kia vồn vã nói không nghỉ một khoảng nào cho mạch não cậu load. 

  "Tớ hơi mệt thôi, không sao đâu." Biết người ta có ý tốt nên giọng cậu cũng nhẹ hơn, ríu rít cảm ơn đối phương một thôi một hồi cho đến lúc nghe được tiếng chuông reo vào học của đầu dây bên kia, Việt Nam mới nói lời tạm biệt và tắt máy. 

  Cậu nhìn chiếc điện thoại để hình nền bạn gái, lòng trĩu nặng như biển sâu. Đến cả bạn bè trong lớp đều đã biết mình nghỉ học và gọi tới hỏi thăm thì đáng lẽ ra người thân với cậu hơn phải hay tin rồi. Vậy mà chẳng có tin nhắn hỏi thăm gì hết cả, Việt Nam và Lilia dường như trở thành người dưng nước lã từ bao giờ. 

  Việt Nam muốn khóc thật to.

(Allvietnam) Leave me alone, please...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ