| 9

379 47 2
                                    

  Xin chào, tên tôi là Lilia và tôi là nam. Xin nhắc lại là nam nhé! 

  Chuyện là như này, tôi có sở thích giả gái nên gần như mọi người xung quanh không ai biết được giới tính thật sự của tôi. Sáng cũng giả gái trưa cũng giả gái nhưng tối đi kiếm gái thật thì tôi mới không hoá trang thôi. 

  Hôm nọ sau khi đu đi đưa đi về thì tôi bất cẩn va trúng một cậu trai. Cậu này còn là Countryhumans nữa nên tôi cũng hơi rén nhẹ, lạng quạng là nó xử tôi luôn. 

  Thật tình thì cũng là lỗi của mình nên tôi cũng thành thật cúi đầu xin lỗi và rất mong được bỏ qua. Cậu ta tuy bị đau nhưng mà không nói gì tôi, còn hỏi tôi có sao không nữa. 

  "Trời ơi sao trên đời có người dễ thương như vậy nhỉ? Nếu là con gái nữa thì tuyệt." Nói chung đó là suy nghĩ của tôi khi nhìn theo bóng lưng của cậu ta rời đi. Thật tình thì lúc đó tôi đã quằn quại ước cậu ta là con gái vì chỉ cần là con gái thôi thì tôi đã có thể đường đường chính chính theo cậu ta về nhà rồi...


  Hết cuối tuần lại phải đi học nữa, chán thiệt chứ. Cái trường nổi tiếng là danh giá này không thể đặc cách cho học sinh được nghỉ thêm 1 ngày sao hả? Tuy trong lòng đã muốn chửi um cái trường lên nhưng tôi vẫn phải cắp đít đi học. 

  Đẹp trai thì phải đi đôi với học giỏi chứ được mỗi cái mã ngoài mà ngu như con bò thì hết cứu. Tôi nhìn hình bóng phản chiếu của mình ở trong gương mà lòng thầm nhủ sao mình lại đẹp quá thể quy định như vậy, đẹp đến độ mà chỉ cần đội tóc giả rồi tròng thêm chân váy vào thì có trời mới biết tôi có cam hai tú. 

  Nghe tiếng quản gia gọi từ dưới nhà nên tôi vội chỉnh trang lại bộ đồng phục nữ sinh trên người, tiện thể chụp vài tấm đẹp đẹp để đăng lên mạng xã hội, rồi thong thả xuống lầu bắt đầu ngày học mới. 

  Vừa xuống dưới lầu thì tôi cảm thấy như bầu không khí bỗng nhiên đông cứng lại. Tôi tiếp tục vô tư đi ra gần tới cửa chính thì bị bác quản gia chặn lại, mặt mày khó coi đến cực điểm. 

  "Sao vậy bác Troy?" Bác quản gia này làm việc ở nhà tôi cũng rất lâu rồi nên chắc cũng học được cách điều chỉnh sắc mặt rồi chứ.

 
  "Cậu chủ à...cổ của cậu..." Bác Troy ngập ngừng mãi vẫn chưa hoàn thành được một câu làm tôi thấy hơi mất kiên nhẫn nên định bụng bỏ đi. Một người hầu vội mang đến cho tôi một cái gương cầm tay, không nghĩ nhiều tôi liền cầm lên nhìn thử.

  Cơ mặt tôi tức thì đông cứng lại. Ở ngay trên cổ tôi, là một dấu răng xanh xanh tím tím to tổ chảng!

  Vết chó cắn to thế này mà hôm qua tôi không nhận ra, còn thong dong tản bộ về nhà nữa. Đi bộ không thôi thì không nói làm gì, lại còn chạm mặt cậu chàng ngon nghẻ kia mới đau chứ.  Nghĩ đến đây tôi muốn tụt huyết áp ngất xỉu đến nơi. Hoá ra tối đó không phải là cậu ấy dịu dàng với tôi mà là sợ bị tôi ngoạm cho một phát y chang. 

  "Lấy cho cháu cái khăn quấn cổ đi ạ." Tôi nghiến răng, lòng chỉ muốn xé xác con ả làm cùng mình tối qua.

  Bề ngoài là trai ngoan nhưng tôi vẫn có mặt tối, đó là nhu cầu sinh lý cao hơn người bình thường nên vì lẽ đó mà dần dần tôi trở thành khách quen của một club tư nhân có tiếng trong giới. 

  Chỉ có điều là tôi luôn dặn quản lý rằng không được để lại bất kỳ dấu vết nào trên người của tôi nhưng chả hiểu sao lần này con đàn bà kia lại không tuân thủ quy tắc như vậy. Mặc dù phải công nhận là con ả đó rất xinh đẹp, gần như là người đẹp nhất tôi từng chạm tay qua.   

  Nhận lấy khăn từ tay bác quản gia, tôi thuần thục mang lên cổ rồi tiến về phía nhà xe.


  Thời tiết nóng bức thế này mà lại quấn khăn đi học thì đúng là điên thật. Tôi đến trường trong tâm trạng cực kỳ khó chịu. 

  Vừa vào lớp là tôi đã nhận được sự quan tâm của các bạn mang giới tính nam và sự ngưỡng mộ của các bạn mang giới tính nữ. Nếu là thường ngày thì tôi đã vui vẻ chào hỏi rồi nhưng hôm nay thì xin lỗi, tôi đang hơi quạu. 

  Cả buổi học đều trôi qua trong giấc mơ của tôi, đến lúc tỉnh dậy thì đã đến giờ ăn trưa nên tôi cũng không nề hà gì mà bỏ ra khỏi lớp. Xuống tới căn tin thì tôi lại tình cờ gặp "người quen" là cậu trai hôm qua. Hoá ra cậu ấy cũng học ở trường này nhưng mà khác khối với tôi mà thôi. 

  Cậu ấy đang được vây quanh bởi một đám con trai khác và đều là Countryhumans. Định bụng sẽ giải quyết cho xong bữa trưa thật nhanh nhưng khi nhìn qua bàn của cậu ấy thì tôi chợt nhận ra rằng so với những đứa bạn mang giới tính nam vẫn thường bám theo tôi thì những người vây xung quanh cậu ấy thật khác biệt. 

  Hình như họ thích cậu ấy thì phải, tôi thầm nghĩ rồi lại cảm thấy suy nghĩ của mình thật hoang đường. Ai mà lại đi thích bạn cùng lớp của mình chứ, chưa kể còn là nam nữa. 

  Ngồi ngẩn ngơ một lúc thì chuông vào tiết reo lên, tôi vội ăn cho xong bữa rồi lại quay về lớp học tiếp tục mơ màng.


  Chiều hôm đó trời đổ mưa rất lớn nhưng tôi lại không mang theo dù nên đành phải đứng đợi bác tài xế lái xe đến. Trong lúc giương mắt ngắm nhìn những hạt mưa rơi tí tách xuống nền đất trước mặt thì tôi chợt nghe thấy tiếng cười đùa của ai đó nên đã quay lại nhìn. Ồ, là cậu trai kia.
Cậu ấy đang cùng với một người khác tắm mưa, cả hai hình như là anh em nên đều có mái tóc đỏ rực. 

  Tôi chăm chú nhìn cả hai chơi đùa dưới cơn mưa, nhìn những thớ thịt đỏ hồng đằng sau lớp áo sơ mi thấm đẫm nước mưa bâng quơ lướt qua mặt tôi mỗi khi chạy ngang qua, nhìn thấy những giọt nước rỉ ra từ tóc rồi lại hoà mình vào cơ thể cậu ấy. Tôi như bị đắm chìm trong màu đỏ rực rỡ và quyến rũ đó và dường như quên mất đi hình bóng của người còn lại, kẻ mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong mỹ cảnh kia. 

  Tôi ước gì mình trở thành những giọt nước mưa để có thể chạm vào làn da mềm mại của cậu, trở thành bộ quần áo ướt sũng nước để ôm lấy cơ thể mảnh mai nhưng khoẻ khoắn kia.
Không biết từ bao giờ, tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu ấy.

(Allvietnam) Leave me alone, please...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ