02

3.3K 147 11
                                    

Pavel di chuyển mấy chậu hoa hồng vào bên trong, khắp con đường đã được bao phủ bởi bóng tối, dù mới 10 giờ kém 15 phút nhưng có lẽ bởi vì trời u ám, mây đen giăng đầy trên bầu trời cả ngày vậy nên lượng khách cũng ít, anh quyết định sẽ dọn dẹp đóng cửa quán sớm hơn mọi khi một chút. Vậy nên giờ phải đem hoa vào bên trong nhà, ngày mai mở quán lại phải đem ra một lần nữa.

Tiếng động cơ xe oto chạy tiến dần về phía quán coffee, lại là chiếc xe trắng ngà như hôm qua đỗ lại bên cạnh quán. Cậu con trai bước xuống xe, điều khác biệt với vẻ ngoài đơn giản tối qua, đó là Pooh giống như là vừa mới đi làm về vì trên người cậu đang mặc bộ vest màu nâu sữa, tóc chảy vuốt gọn gàng, vẻ mặt không còn tươi tỉnh mà có chút mệt mỏi đi về phía anh.

"Còn mở cửa không ạ?" Cậu gãi đầu hỏi, bởi vì từ xa thấy còn sáng đèn nên Pooh tưởng là quán còn mở nhưng chạy tới gần hơn mới thấy Pavel đã từ từ dọn dẹp chậu hoa vào bên trong nên Pooh không chắc là anh đã đóng cửa chưa nữa, vậy thì sẽ phiền lắm.

Pavel gật đầu, bảo cậu vào trong chờ anh trước. Anh đem chậu Tulip cuối cùng vào, sau đó lật bảng chữ 'close' trên cửa kính quay ra. Pooh được dịp quan sát quán coffee tỉ mỉ hơn, trước quầy pha chế có treo logo của một hành tinh, giờ cậu cũng mới để ý được tên quán là những con số: 134340.

"Muốn uống gì?"

Pooh chuyển cái nhìn lên vị chủ quán đẹp trai, cậu luôn có ấn tượng tốt về những người có vẻ ngoài đẹp khi gặp mặt, thế nhưng vị này lại khác, ngay từ đầu dù có đẹp trai cách mấy nhưng thái độ cộc cằn đó của anh khiến Pooh không thích lắm. Hoặc là, anh chỉ như vậy với cậu thôi, và lí do chính là có vẻ như hai người từng quen biết nhau. Pooh nghĩ, có khi nào trước kia anh là tình địch của cậu hay không.

"Espresso lạnh ạ"

Pavel gật đầu đã biết, chuyên tâm pha chế nước cho cậu. Pooh nhịn sự tò mò của mình không được. Trong lúc Pavel bận rộn, dù biết anh sẽ khó chịu với mình mà cậu vẫn hỏi, câu hỏi khiến cho Pavel đang làm coffee phải ngước đầu lên ngay lập tức, trao cho cậu cái nhìn kì lạ cùng nụ cười khẩy.

"Trước kia anh là tình địch của tôi hả? Chúng ta từng theo đuổi cùng một chàng trai hoặc cô gái nào đó?"

"Không, cậu chỉ làm trái tim một người tan vỡ thôi"

Pooh nhăn mày, tự cậu biết bản thân mình như thế nào cơ mà, sẽ không tệ đến nỗi thật sự phụ bạc một ai đó đâu nhỉ, đến nỗi anh chủ quán phải ghét cậu. Mà từ trong câu nói đó của anh có thể suy ra, trước kia cả hai quen biết nhau. Vậy thì cớ gì anh chủ quán phải chối cậu chứ?

"Chúng ta thật sự quen biết nhau ạ?"

Pavel đưa cho cậu ly coffee, chỉ vào mã QR dán trên tấm gỗ trước quầy: "Nhớ trả tiền"

"Anh trả lời câu hỏi đi, rồi tôi sẽ trả" Pooh biết học khôn, nhất quyết kêu Pavel phải trả lời cậu cho bằng được.

Pavel khoanh tay, nhướn mày nhìn thằng nhóc láo toét trước mặt, vẫn giống ngày xưa ấy nhỉ, ngang bướng muốn chết!.

"Ừa"

Pavel thừa nhận nhưng chỉ là một cái gật đầu cùng một âm tiết phát ra từ trong cổ họng. Anh không muốn nói chuyện với Pooh nữa đâu, cậu luôn nắm thóp được anh, và tinh tế nhận ra được trung tâm của vấn đề.

"Sao anh lạnh lùng thế?" Pooh trề môi, quét mã trả tiền xong vẫn chưa có ý định đi về, nung nấu ý nghĩ sẽ biết hơn nhiều nữa từ anh.

"Chỉ mỗi cậu"

Pooh không vui, câu nói chả khác nào một gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu đâu chứ.

"Anh tên gì vậy ạ?" Pooh vẫn quyết tâm moi móc thêm thông tin, lỡ như biết được tên anh thì cậu sẽ nhớ ra được gì thì sao?

"Cậu giả đò mất trí nhớ hả?" Đừng bảo với Pavel là có mấy chuyện mất trí nhớ như trong phim đồ nhé, đừng hòng lừa được anh.

Thế mà thằng nhóc láo toét Pooh Krittin lại thật sự gật đầu. Pavel nhìn cậu chằm chằm như muốn xem Pooh có nói dối anh hay không, và sự im lặng đột nhiên bao trùm cả hai.

"Pavel Naret" Đột nhiên Pavel trả lời câu hỏi trước đó của cậu.

Pooh uống một ngụm coffee, cái lành lạnh của nước đá cùng vị đắng nhẹ làm cậu tỉnh táo hơn không ít. Pooh cười mỉm với anh, giới thiệu tên mình dù không được hỏi.

"Tôi tên Pooh Krittin"

"Tôi biết"

"Tôi chỉ muốn nói tên mình thôi, không cần anh biết rồi hay chưa biết" Pavel không để ý đến cậu nữa, nói chuyện một hồi nhóc này lại thể hiện ra tính cách như cũ, dù trôi qua ba năm lớn hơn không ít nhưng cái tính trẻ con này lại vẫn còn.

Thấy Pavel không để ý mình nữa, thêm một lần Pooh cảm nhận được sự xa cách từ anh, cậu muốn hỏi thêm nhiều câu hỏi, nhưng khi liếc nhìn đồng hồ nó đã tới 10 giờ hơn một chút rồi, mà cậu phải trở lại văn phòng tiếp tục tăng ca.

"Cảm ơn anh Pavel nha" Cậu đi ra cửa, lắc lắc ly coffee trên tay, cười tạm biệt Pavel.

Pavel bất lực xoa huyệt thái dương, dặn lòng sẽ không để ý cậu, cách xa cậu ra, không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào từ Pooh nữa vậy mà anh lại không làm được. Song, thông tin Pooh mất trí nhớ khiến anh lo lắng hơn hết, mặc khác cho dù biết chính lí do cậu quên mình anh cũng không thể tha thứ cho Pooh được, tuy cậu chẳng làm gì quá đáng cả, chỉ là trong những năm qua anh sống một cuộc sống đau khổ từng ngày, trái tim đau âm ỉ rỉ máu vì không có Pooh bên cạnh. Chỉ như thế thôi, nếu cư xử như cũ, chấp nhận việc cậu mất trí nhớ cứ vậy mà quên đi anh, có lẽ một ngày nào đó trong khi Pooh quay về bên cạnh rồi, cậu đột nhiên biến mất một lần nữa thì sao?

____
huhuhu mọi người hóng fic này của tui tui vui lắm ấy 😭 mới đầu up lên không nghĩ là sẽ được mọi người theo dõi đâu.

cảm ơn mng ủng hộ 134340 ạ 😭😭

[PoohPavel] 134340Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ