14

874 65 7
                                    

Pooh tỉnh dậy giữa đêm bởi giấc mơ có hơi đáng sợ vừa rồi, sự kinh hoàng ập đến làm cậu sợ tới nổi ngồi bật dậy, hơi thở rối loạn, trên tấm lưng trần và trán thấm đẫm mồ hôi. Cậu mơ đi mơ lại chuyện trước kia mình mất trí nhớ, Pooh biết đó không đơn giản chỉ là một 'giấc mơ', đó chính là những gì cậu đã từng trải qua trong quá khứ, cuộc tai nạn ấy cứ lập đi lập lại trong tiềm thức khiến mọi tế bào trên người Pooh tê dại, còn chưa thôi sợ hãi.

Cảm giác cơ thể bị văng ra, nằm trên vũng máu dưới đất đầy lạnh lẽo, cả người đau đớn không động đậy nổi, cả sự chới với giữa sự sống và cái chết, đầu óc trở nên trống rỗng, trước mắt mơ hồ, trái tim không thể thở nổi nữa dường như muốn ngừng đập. Những điều đó thật đáng sợ. Chưa bao giờ kể từ khi tai nạn của cậu qua đi, những giấc mơ tái hiện lại ký ức nó chân thật đến thế, cứ như cậu phải trải qua nó liên tiếp nhiều lần, lập đi lập lại như một vòng tuần hoàn.

Pooh không biết tại sao trí nhớ cậu dần lấy lại được vẫn mãi kẹt nơi ấy, những điều khác mà Pavel từng kể thêm cậu đều không nhớ lại được, phải chăng có gì đó mà cả hai chưa thật sự nghiêm túc bày tỏ với nhau? Và tại sao...Pooh lại chạy đi cầm theo thùng giấy đựng đồ của Pavel chứ, và còn cuộc gọi tới của anh...

Cả hai còn một điều gì đó hiểu lầm, chưa hiểu rõ nhau.

.

Pavel tỉnh dậy trong khi còn đang mê ngủ, chỉ là anh cảm nhận được hơi ấm bên cạnh cùng hương sữa nơi hõm cổ của ai đó đã biến mất, trong phòng tắm còn đang bật đèn, vang tiếng nước ào ào.

Anh lần mò xuống giường, tìm đến chỗ của Pooh, chẳng biết chồng trẻ bị gì mà hơn nửa đêm lại đi tắm như thế này đây.

Phòng tắm là loại cửa kéo, cánh cửa không đóng hoàn toàn mà còn chừa một khe hở, Pavel nắm cạnh cửa đẩy ra đi vào trong, Pooh đang xối nước giật mình quay đầu lại đã thấy trên người đàn anh đã lấm tấm vài vệt nước của cậu làm ra rồi.

Pavel nhận ra Pooh tắm nước lạnh liền nhíu mày, mặt trước của áo và quần bị cậu làm ướt, trên khuôn mặt đẹp trai cũng bị nước bắn lên, Pavel hoàn toàn tỉnh cả ngủ. Lòng thầm nghĩ hơi lạ lạ, nửa đêm nửa hôm đi tắm còn thôi đi, này còn tắm nước lạnh nữa, thằng nhóc này muốn bị bệnh để anh chăm sóc cho đấy à?

"Em làm gì thế?"

"Anh, em ồn quá làm anh tỉnh ạ?"

"Chứ sao?" Pavel nhíu mày bực bội, bước tới bên cạnh cậu, mắt láo liên nhìn tới lui mớ cơ bắp Pooh tập được những lúc cặm cụi trong phòng tập gym.

Cảm thấy ánh mắt người yêu nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó, giờ Pooh mới biết ngượng mà xoay lưng lại với anh, khuôn mặt người nhỏ hơn đã sớm đỏ lên trông thấy vì ngại. Pavel nhếch môi cười, tiến một bước gần cậu hơn nữa, Pooh lại đi lên một bước, cố gắng trốn tránh anh.

Đàn anh nào tha cho những lúc thế này, lúc từ cún hoá sói ai kia 'bắt nạt' anh ác thật ác, giờ người ta biết ngại ngùng nên anh phải bắt nạt lại chút chứ nhỉ?

Vì thế mà đàn anh của Pooh nói với giọng vô cùng cợt nhả thế này:

"Sao hả, mấy lúc đè anh làm anh thấy hết cả, nó còn ở trong anh, sao anh không thấy em biết ngượng? Giờ em che là sao hả, không cho anh nhìn là ý gì đây?"

"Anh...anh đừng có nói dơ." Pooh hãi hùng lấp bấp nói, nếu mà giờ cậu có mặc đồ cậu sẽ tới lấp miệng người kia lại, nào có ai không biết xấu hổ nói thẳng ra như vậy chứ.

"Anh Pavel không có nói dơ, sự thật là vậy mà, thế tại sao em lại ngại với anh, quay lại cho anh Pavel nhìn đi." Pavel ngọt ngào dụ dỗ, Pooh vừa nghe đến anh tự xưng mình là 'anh Pavel' tim đã mềm nhũn cả ra, tự gọi như vậy đáng yêu chết mất.

Pavel thử thăm dò, mò tay tới vòng qua eo cậu ôm Pooh từ đằng sau. Ngực Pavel áp sát vào lưng cậu, truyền hơi ấm đến, cảm giác lành lạnh của nước biến mất, trong lòng Pooh giờ lúc này chẳng còn tâm sự ngổn ngang gì nữa cả, giờ trong đó chỉ có anh thôi.

Đôi môi người ấy di chuyển lên bờ vai rộng của cậu, rải từng cái hôn xuống, từ từ hôn lướt lên gáy, và rồi dừng lại nơi vành tai Pooh.

"Có chuyện gì cũng phải nói cho anh Pavel biết nhé, anh giải quyết cùng em được không? Tụi mình là người yêu của nhau mà."

Pavel thì thầm vào tai Pooh, lần tay xuống một cánh tay đang buông thõng của cậu nắm chặt lấy, đan mười ngón vào nhau.

"Anh muốn làm một người yêu tốt của Pooh, Pooh cũng muốn vậy mà phải không?"

"Dạ." Pooh mỉm cười gật đầu, đưa tay đang đan chặt của hai người lên miệng, hôn nhẹ xuống tay Pavel.

____
đang quằn =)) chắc 2 3 chap nữa mới end được, còn phải làm đám cưới nữa mà =)))

chưa beta á nên chỗ nào có sai chính tả thì mấy bà cmt nha để tui sửa.

[PoohPavel] 134340Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ