03

1.6K 157 10
                                    

Đều đặn mỗi ngày Pooh sẽ ghé qua quán coffee vào gần 10 giờ tối, mỗi lần như thế cậu chỉ gọi espresso lạnh, mười lần như một nên Pavel cũng quen dần, nhìn Pooh đến không cần hỏi cậu sẽ uống gì mà tự động làm luôn, anh muốn tiễn ông trời con này đi thật nhanh, bởi vì nếu ở cùng lâu thêm chút nữa Pavel lại phải rung động mất thôi.

Anh còn nhớ lúc trước Pooh ghét coffee đắng cực kỳ, loại cậu uống được chỉ là Latte hoặc Mocha mà thôi, nhưng thức uống mà Pooh thích nhất lại là sữa tươi. Có một đoạn thời gian Pavel theo đuổi cậu, anh sẽ mua vài thùng sữa tươi tặng người ta. Trên người Pooh lúc nào cũng thơm mùi hương hoa nhài của nước xả vải, không biết có phải vì thường xuyên uống sữa bò nhiều hay không mà khi Pavel lại gần cậu, sẽ ngửi được thêm một hương sữa dịu nhẹ ngọt ngào nơi hõm cổ.

Giờ thằng nhóc từng ghét coffee đắng mỗi ngày lại nhăm nhi một ly espresso lạnh vào buổi tối. Pavel tự hỏi là Pooh có thể ngủ được không khi nạp caffeine vào người lúc này.

Pavel ngồi trong quầy nhìn ra bàn Pooh ngồi cách đó không xa, anh đếm được tổng cộng 18 lần Pooh Krittin ngáp ngắn ngáp dài rồi đấy, vậy mà không biết cậu chờ cái gì mà giờ không chịu rời đi để về nhà ngủ.

"Cậu tính không cho tôi ngủ đấy à" Pavel cầm đĩa bánh Red Velvet đặt xuống bàn, khoanh tay quan sát cậu, rõ ràng trên mặt Pooh đầy vẻ mệt mỏi, thậm chí có cả quầng thâm mắt nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ uống coffee.

Sao không về nhà mà ngủ đi?

"Tôi xin lỗi ạ" Pooh mệt mỏi trả lời, ăn một miếng bánh vào bụng trước khi ai kia đổi ý lấy lại như hôm qua.

"Về nhà ngủ đi, tôi phải đóng cửa rồi"

"Thôi mà anh" Pavel đang đứng còn cậu ngồi trên ghế, Pooh giở giọng nhõng nhẽo ôm thắt lưng anh lắc đầu nguầy nguậy. Mặc kệ Pavel đẩy như thế nào cũng không chịu buông tay.

Gân xanh trên trán anh nổi lên, Pavel muốn ngay lập tức đá bay thằng nhóc cún con chẳng biết trời cao đất dày này ra ngoài, anh thề là Pooh Krittin phiền không chịu được!

"Buông ra, cậu muốn gì?"

"Không buông, tôi đang mệt mà"

"Mệt thì có quyền ôm eo tôi hả, có buông ra không!" Pavel đánh lên tay cậu, Pooh chịu đau vài cái không tình nguyện lắm thả tay ra, uất ức lên án:

"Ôm tí cũng không cho, anh khó khăn ghê đó!"

"Hơ hơ, tại sao tôi phải cho cậu ôm, thân thiết gì nhau đâu?"

Pooh bĩu môi, không vạch trần anh tiếp nữa. Cậu có cảm giác trước kia hai người cực kỳ thân với nhau, mà do cái người trước mặt này cứ chối đây đẩy ấy, biết sao bây giờ. Cứ bám dính lấy thôi, cậu không sợ anh không nói ra, chỉ cần mặt dày chút là được rồi.

"Lát tôi phải tăng ca ạ"

Pavel chau mày, nhớ thời đi học Pooh cũng không chăm chỉ đến vậy, anh hiểu tính tình của cậu cơ mà. Hơn nữa, nhìn vào chiếc siêu xe sang trọng mà Pooh chạy cũng đủ biết tình trạng kinh tế của cậu như nào. Pooh sẽ không bao giờ để bản thân chịu thiệt, hay mệt mỏi quá độ chỉ để cày cuốc kiếm tiền đâu.

Qua vài ngày quan sát, Pavel còn nhận ra nhóc này mang thêm bệnh dạ dày trong người, cứ ôm bụng bảo đau miết, khi trước cậu có bệnh dạ dày đâu chứ. Vậy cho nên Pavel mới nổi lòng tốt cho cậu bánh.

"Ngày nào cũng tăng ca à?"

Pooh gật đầu, nhắc đến chuyện công việc biểu cảm trở nên quạo quọ không vui vẻ gì.

"Bố mẹ tôi...à mà thôi, mình không có thân thiết mà, tôi kể thì phiền anh lắm"

Pavel ngay bây giờ muốn đập chết cún con này, ngày nào cũng líu ríu không ngừng mấy chuyện đâu đâu mà anh không muốn nghe, giờ chuyện mà Pavel muốn nghe cậu lại không nói.

Pavel biết rồi, Pooh Krittin chính là kiếp nạn thứ 82 của mình. Dặn lòng không cần lo lắng cho cậu, mà Pooh lần này hết lần khác cứ làm anh sốt ruột như thế. Đúng là không quan tâm không được.

"Cứ kể đi"

"Nhưng tụi mình đâu có thân đâu ạ"

Miệng Pavel giật giật, muốn rủa Pooh một hơi cho bỏ tức, mồm mép không biết từ khi nào khéo léo vậy, biết phản công anh bằng lời nói của anh cơ đấy.

"Ừ, vậy mời cậu về nhanh để tôi còn đóng cửa"

Pooh ăn hết miếng bánh cuối cùng, hút ngụm coffee nở nụ cười công nghiệp với Pavel một cái rồi đứng lên rời đi.

"Bye bye"

Pavel nhìn theo tấm lưng gầy của cậu, cả người Pooh ủ rũ không có sức sống ngồi vào xe. Đột nhiên cảm thấy có một cỗ xót xa trong lòng.

...

Pooh trở về nhà mình cũng đã gần 2 giờ sáng. Cậu thả người lên giường không nhúc nhích nổi, cơ thể ê ẩm mỏi nhừ, dạ dày hơi quặn thắt khó chịu.

Cậu gáng lê người đến bên tủ cạnh giường, rót cho mình ly nước từ bình đặt trên đầu tủ, tìm kiếm hộp thuốc trong học uống vào hai viên.

Cơn đau không nhanh chóng biến mất được, cậu nằm rũ rượi trên giường, lướt xem tin nhắn trên điện thoại.

Pooh mở album ảnh, bấm vào thư mục nằm ở cuối danh sách album. Toàn bộ là hình của Pavel mà cậu trộm được trên Facebook cá nhân của anh, trong lòng có một khoảng trống vô hình rất nhanh được lấp đầy. Pooh cong môi nhìn Pavel trong ảnh, khác với vẻ lạnh lùng với Pooh, Pavel mỉm cười vô cùng dịu dàng trước ống kính, trên tay còn ôm thêm một bé cún đáng yêu.

"Chắc không chỉ là bạn nhỉ?"

"Đột nhiên cơn đau hết luôn chứ, anh Pavel thần kì vậy à?" Pooh tự cười khúc khích, khuôn mặt đỏ lựng vùi vào gối ôm.

Chết mất thôi, giờ cả người cậu nóng hổi luôn rồi. Pooh trông tối mai tới nhanh quá, bởi vì mong ngóng muốn gặp được anh.

____

😭😭😭 con fic này được hẳn 1,84k view, 157 vote khiến mình xúc động quá đuyyy, cảm ơn đã ủng hộ 134340 của Yee ạaaa

tối nay có Pit Babe nên up chap mới đây uwu 🙈🙈 mình sẽ chăm chỉ hơn để update chương mới cho mọi người ạa

[PoohPavel] 134340Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ