13

1.1K 89 20
                                    

"Em làm gì nhìn bụng mình hoài thế?"

Pavel đang lấy đồ ra khỏi máy giặc để đem ra ngoài ban công phơi, anh đã thấy Pooh ngó xem còn bóp bụng mình cỡ chừng mười lần hơn rồi, thi thoảng còn thở ra một hơi thật dài như đang buồn phiền điều gì đó, có lẽ là chồng trẻ của anh cảm thấy không hài lòng về chiếc bụng mỡ của mình. Nhưng biết sao được, nuôi Pooh Krittin béo mập để có thể thịt cơ mà, vậy nên sau khi nghe câu nói cực kỳ quyết tâm, nghiêm túc của cậu, Pavel liền ngăn cản.

"Em sẽ đi tập gym, em sẽ rèn cơ bụng sáu múi."

"Không được là không được."

Pooh bĩu môi, nhíu mày, cầm lấy vạt áo thun của Pavel khi anh đến gần bên giường: "Sao anh không cho, anh có cơ bụng, sao em không được có". Giây tiếp theo, chồng trẻ Pooh vén luôn áo anh người yêu lên, chọt ngón chỏ lên từng bối cơ săn chắc của anh, miệng lầm bầm những từ gì đó mà Pavel không nghe rõ, nhưng với biểu cảm của Pooh bây giờ, chắc chắn là cậu chàng đang nói lẫy.

"Em giận lẫy cái gì, nói cho anh biết đi." Pavel luồn năm ngón tay vào tóc sau gáy cậu, nhẹ xoa đều, anh nghĩ, nếu Pooh không nghe lời, Pavel sẽ nhổ hết tóc cậu luôn.

"Ôi em chả lẫy cái gì đâu, không có gì ạ." Pooh cảm nhận được lực tay xoa đầu mình có hơi mạnh, nên chả dám nói gì thêm nữa, cậu vội vàng đẩy anh ra rồi nằm xuống giường, thúc giục Pavel đi phơi đồ.

Pooh thầm tính toán trong lòng, sáng sớm nhân lúc Pavel đang ngủ say cậu sẽ một mình đi tập gym, rèn luyện lại cơ bụng mình từng có nhưng vì được anh người yêu nuôi nên đã mất đi, cơ bụng của cậu nhất định phải quay trở lại, nếu không địa vị của bản thân sẽ không giữ nổi thật.

.

Dạo này Pavel cảm thấy bạn trai nhỏ của mình có gì đó rất lạ, mới tờ mờ sáng đã thức dậy, Pavel còn lo có khi Pooh tự nhiên dỗi anh rồi về nhà mẹ hay không, đợi chừng hai tiếng thấy cậu về tới mới yên tâm, cứ vậy mà trôi qua khoảng một tuần, nhiều lần Pavel cũng định đi theo xem Pooh làm gì, mà sợ bị cậu phát hiện nên thôi. Thế là cho đến bây giờ trôi qua hẳn hai tuần Pavel chẳng biết Pooh đang giữ bí mật gì nữa.

"Sao anh cứ nhìn chằm chằm em vậy?"

Pavel đảo mắt, không trả lời, chú tâm vào đống công thức pha coffee trên màn hình laptop, vẻ mặt thờ ơ như thế này lại khiến ai đó khẽ giật mình, có chút chột dạ trong lòng, cũng hơi sợ sợ, vì từ đó đến giờ Pavel có khi nào không để ý đến cậu như hiện tại đâu chứ.

Pooh vứt IPad sang một bên, ngồi xuống bên chân anh bạn trai, ôm lấy chân Pavel rồi ngả đầu lên đùi anh.

"Tránh ra" Pavel đá đá chân, tới lượt anh hôm nay sẽ giận lẫy, phải cho thằng nhóc ngốc nghếch này biết như thế nào là lễ độ.

"Anh Pavel, đừng giận Pooh mà" Xem đi, tuyệt chiêu làm nũng bao giờ cũng có hiệu quả cả, Pavel cúi đầu xuống nhìn cậu với vẻ mặt bất đắc dĩ, đặt tay lên đầu cún con nhẹ xoa nhưng mặt thì vẫn cau có thành một cục.

Pooh bĩu môi, thả chân anh ra, chồm lên ôm chằm lấy Pavel, đè mặt anh ra hôn lấy hôn để.

"Em liếm gì đó!" Cần cổ bị cún con liếm nhẹ, Pavel hơi ngưa ngứa tránh đầu ra, không nỡ đánh hay mắng, giờ chẳng biết phải làm sao đây nữa, Pavel có bao giờ dỗi Pooh được lâu đâu, kể từ lúc rung động với cậu Pavel cũng chấp nhận bản thân sẽ không bao giờ thoát khỏi được tay người này rồi, thực tế sau ba năm xa cách dù Pooh mất trí nhớ, cuối cùng anh vẫn bên cạnh cậu đấy thôi.

"Anh Pavel đừng giận, em đi tập gym ạ"

Pavel dùng giọng mũi hừ nhẹ, câu trước câu sau nghe chẳng liên quan gì lắm nhưng cho thấy cún con biết mình bị giận ở đâu liền vội giải thích ngay.

"Anh có bảo cho em đi hả? Người gầy thành dạng gì rồi?"

Pooh bật cười, chọt chọt má anh, lại đưa mặt gần lại ôm cổ Pavel, nhẹ cọ môi lên khoé môi anh.

"Hay anh Pavel sờ thử đi, xem em có gầy không?"

Giây trước là cún con, giây sau liền hoá thành thanh niên lưu manh, ngả ngớn trêu Pavel, lời nói đi đôi với hành động, chẳng cần biết Pavel đồng ý hay không mà vén áo thun lên, lôi kéo tay anh cho vào bên trong.

Chiếc bụng nhỏ xinh, vòng eo thon gầy vẫn còn đó, nhưng xúc cảm chạm vào lần này khác hơn trước, có lẽ nhóc con đi tập gym cho nên mỡ bụng đã biến mất tiêu rồi, mới tập thì chả có cơ mấy đâu nhưng bụng đã săn chắc hơn nhiều.

"Sao ạ?"

Pavel mân mê bụng cậu một hồi tâm trạng rõ ràng là tốt lên, nhưng miệng thì lại bảo khác: "Sờ chẳng đã như bụng mỡ."

Pooh cười cong cả mắt, môi vểnh lên, biết ý trong lời nói không phải vậy nên vẻ mặt đắc ý lên hẳn.

"Ôi, thế ai sờ nãy giờ không rút tay ra đấy?"

Pavel nhướn mày, xì một cái, vội rút tay ra: "Em cũng chỉ có vậy thôi!"

Nụ cười cún con tắt ngúm, cảm nhận được ánh mắt cực kỳ nguy hiểm của cậu, Pavel muốn chuồn lẹ đi chỗ khác, nhưng nào dễ như vậy, thằng nhóc kém hai tuổi chẳng biết sức lực ở đâu ra mà khoẻ như thế, một cánh tay cậu vòng qua eo Pavel, kéo anh ngồi lên đùi mình.

"Pooh!"

Pooh nghiến răng nghiến lợi, rằng lại từng chữ cái câu vừa nãy Pavel nói.

"Em cũng chỉ có vậy?"

"Sao nào, anh nói không đúng hay gì?" Pavel kênh mặt, chẳng sợ nhóc con này làm gì được anh, giờ Pavel ngồi lên đùi cậu thì sao chứ, Pooh ép anh được gì hả?

"Sao, tưởng em không làm gì được anh à."

"Ai sợ em!"

.

"Anh...anh sợ..." Pavel bắt lấy góc áo thun cậu, đôi mắt đỏ hoe, giọng mềm mại bảo như thế, vừa nãy bị nhóc này bắt nạt xong nên chẳng dám trái ý Pooh nữa.

"Giờ mới biết sợ em, miệng anh lúc nào cũng cứng cả."

"Thế có ngọt không?"

Pooh luồn những ngón tay qua làn tóc đen mềm mại của anh nhẹ nhàng xoa, ngửa đầu nhẹ hôn lên đôi môi đang hé mở, dịu dàng nói lời âu yếm.

"Ngọt, chỗ nào cũng ngọt, yêu chàng trai ngọt ngào của em chết mất."

__
chưa beta, chỗ nào nhảy chữ, sai chính tả mấy bà cmt tui sửa lại nha, còn 2c nữa sẽ end đoá 🫶


[PoohPavel] 134340Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ