Pavel chăm sóc Pooh đang bị bệnh rất thành thạo. Khi bế cậu vào bên trong thì Pooh đã trở nên mờ hồ rồi, cả người cậu cứ nóng hôi hổi, anh đặt Pooh xuống giường của mình, cởi áo khoác ra cho cậu, sau đó vào xếp đun nước ấm để lau người cho Pooh, trong lúc chờ đợi nước sôi bắt đầu chuẩn bị chút nguyên liệu nấu cháo.
Thật ra lúc còn ở trường đại học Pooh cũng nhiều lần bị bệnh, người chăm sóc cậu luôn là Pavel nên giờ anh mới có thể không chút lúng túng nào. Chăm hoài riết cũng hình thành một loại thói quen. Pavel đổ nước vào một chiếc thau nhỏ, nhún bằng khăn lông đem qua giường giúp Pooh lau người.
Khuôn mặt cậu đỏ lựng, cổ và tay chân cũng đều vậy. Hồi nãy anh đã kẹp một cái nhiệt kế lên người Pooh rồi, lấy ra xem mới giật mình, Pavel nghĩ, nếu anh để thằng nhóc này ở ngoài lâu hơn chút nữa có khi nào nó sẽ nhập viện luôn không. Ngay sau đó trong lòng còn cảm thấy xót, bệnh như thế này rồi mà còn ra ngoài tìm anh, nhóc này...muốn gặp anh đến mức nào chứ?
Pavel lau người cho cậu một lượt, sau đó lại lấy một thau nước khác lau mặt, đắp lên trán Pooh để hạ nhiệt độ. Thấy cậu ngủ mê man Pavel nhanh chóng nấu cháo cho xong, sau đó lại đi ra ngoài mua thuốc.
...
"Pooh, tỉnh lại nào, ăn chút cháo uống thuốc rồi ngủ tiếp"
Trong mơ hồ có một giọng nói quen thuộc vang bên tai đang đánh thức cậu dậy, Pooh cố gắng nâng lên mi mắt nặng trĩu, mơ màng nhìn người đàn ông chưa thấy rõ mặt ngồi lay lay người cậu, đầu óc Pooh đình trệ vẫn chưa nghĩ được hiện tại mình đang ở đâu. Để đôi mắt thích ứng với ánh sáng chói loá trong phòng, Pooh bây giờ mới nhìn rõ được mọi thứ, cậu đang nằm trên giường trong căn phòng nào đó, mà người đàn ông trước mặt không ai xa lạ là Pavel, là cái người mà cậu nhất quyết bỏ nhà ra đi để đến tìm anh.
"Pavel..." Giọng Pooh trầm khàn, cổ họng lại rát nói không ra hơi, âm tiết đầu vừa mới phát ra đã đau đến chịu không nổi phải nhăn chặt đôi mày lại. Đôi môi cậu khô khóc, không chút huyết sắc, khẽ mím môi bất lực, dùng đôi mắt ướt át nhìn Pavel.
"Ăn chút gì đi, uống thuốc rồi ngủ tiếp" Pooh gật đầu, dùng cặp mắt với con người màu nâu sẫm mong mỏi nhìn xuống tô cháo lại ngẩng lên ngó anh.
"...." Pavel thử nhấc một tay cậu lên, bàn tay Pooh hơi nhỏ, cổ tay lại khá mảnh nhưng lúc lau người cho cậu anh đã thấy rồi, bắp tay nhóc này có khi to bằng bắp tay của anh, từng nghe Pooh nói cậu làm việc rất nhiều nhưng không biết một thân cơ bắp đó từ đâu ra nữa, nhưng nói gì nói, Pooh Krittin cũng quá gầy, anh bế lên còn nổi. Giờ tay cậu giống như không còn sức lực, nhanh chóng hạ xuống theo cái nhấc lên của Pavel.
Anh thở dài, cẩn thận cầm tô cháo lên múc một muỗng nhỏ, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng mới từ từ đút cho Pooh ăn. Nhóc cún đang bệnh nên ngoan ngoãn hơn ngày thường, anh múc bao nhiêu cũng ăn hết trong một muỗng, hoặc có khi do đang đói bụng nên tốc độ ăn cũng nhanh, thoáng cái tô cháo đã thấy đáy.
"Uống thuốc thôi, đừng bướng mà không chịu uống thuốc, tôi không bón cho em uống bằng mồm đâu nhé"
Tuy không nói được để phản đối chuyện phải uống thuốc nhưng chỉ bằng biểu cảm ghét bỏ cùng đôi mày chau lại, cộng với tính cách ngang bướng như lúc trước là biết Pooh không muốn uống rồi.
"Anh..." Pooh làm nũng phát ra tiếng anh, sau đó dụi đầu tóc mềm mại lên vai Pavel, cố gắng tìm cách để không phải nhét cái thứ đắng ghét kia vào mồm.
"Không uống phải không? Cũng được thôi" Pooh nghe thế, tươi tỉnh hơn không ít dùng đôi mắt lấp lánh nhìn anh, miệng hơi nhếch lên, nhưng nào Pavel thoả hiệp với cậu dễ dàng vậy được, câu nói sau cùng làm Pooh vốn đang bướng phải ngoan ngoãn trở lại.
"Tôi dùng viên thuốc đạn nhét mông em"
"!!!!" Pooh như muốn nhảy dựng lên, nhanh chóng cúi đầu nhận mấy viên thuốc, cố gắng nâng tay đẩy từng viên vào miệng.
Pavel hài lòng đưa ly nước ấm cho cậu uống, sau đó dùng viên kẹo vị đào dỗ dành 'trẻ con' Pooh Krittin sợ đắng.
"Ngủ đi, em ổn hơn rồi chúng ta lại nói chuyện"
Pavel đẩy vai Pooh để cậu nằm lại xuống giường, vén chăn lên đắp ngang ngực cho cậu xong xuôi rồi định đến sofa để ngủ, dù sao trong nhà anh chỉ có một phòng ngủ cùng một chiếc giường thôi, mà giờ đêm khuya rồi, chăm sóc Pooh một lát cũng đã khiến anh mệt mỏi.
Pooh nắm những ngón tay thon dài của Pavel lại, trước khi anh kịp đi chỗ khác, cổ họng cậu giờ đã tốt hơn rồi, dù vẫn còn đau rát nhưng có thể nói được vài chữ rõ ràng.
"Anh ơi...ở lại...đ-được không?"
Pavel nhìn cậu chăm chú hồi lâu, cả người anh hơi nhứt, mỏi nhừ, thật ra anh cũng chẳng muốn phải ngủ ở sofa đâu, được cậu yêu cầu như thế, Pavel không từ chối, kêu Pooh nhích người sang một bên còn anh vén chăn lên nằm xuống bên cạnh.
"Mai lấy bệnh cho tôi thì em chịu trách nhiệm đó"
"Em sẽ...chăm sóc cho Pavel"
Pooh nhúc nhích thân mình đến gần làn hơi ấm bên cạnh, nhấc cánh tay trái của anh lên, chính cậu gối đầu lên cánh tay Pavel, nghiêng người, dùng một tay vòng qua eo Pavel, ôm anh.
Pavel thở dài, dùng cánh tay bị Pooh gối đầu lên, ôm vai cậu chìm vào giấc ngủ. Pavel mệt mỏi thiếp đi nhanh chóng, nhóc cún con thì chưa thể ngủ ngay được, cậu từ từ mở mắt, ngắm nhìn sườn mặt Pavel gần trong gang tấc.
"Thích...đàn anh nhất"
"Ừm?" Pavel nghe Pooh nói gì đó bên tai mình, dù đang ngủ vẫn mơ hồ trả lời cậu.
"Ngủ ngon ạ"
____
toi lụy ep4 tới giờ mới ngôi lên viết tiếp mè, định t6 up nma up trước vậy, t6 lại up thêm 1 chap nếu viết kịp 🫶cảm ơn mng đã ủng hộ, mừnggg fic được 5k view 🩷
love all🩷
BẠN ĐANG ĐỌC
[PoohPavel] 134340
FanficThời còn đi học Pavel theo đuổi Pooh suốt 1 năm cũng được người ấy đồng ý, yêu nhau đến năm thứ hai đột nhiên Pooh mất tích. Ba năm sau khi gặp lại nhau ở tiệm cà phê của Pavel, Pooh nhận ra Pavel là người đặc biệt trong cuộc sống của mình nhưng cậ...