-"Becky, con không thể mãi rong chơi như thế, đã đến lúc con về học cách quản lý công ty rồi"
Becky vẫn đeo tai nghe, lắc lư theo điệu nhạc mà không thèm để ý tới lời của ba mình - chủ tịch tập đoàn Armstrong hùng mạnh nhất nhì ở Thái Lan
Tức giận trước thái độ hỗn láo của con mình, ông tiến tới giật phăng cái headphone hình tai mèo màu hồng ra khỏi đầu Becky.
Becky quay sang, nhìn ông bằng ánh mắt chán ghét.
-"Ba kêu con về đây là để nói chuyện đàng hoàng chứ không phải để con giở cái thói xấc xược này ra."
-"Rồi sao? Ông cần gì quan tâm tôi làm gì, nghĩ gì? Nếu ông quan tâm tôi thì ông đâu để tôi phải mất mẹ sớm đến như vậy."
Becky gào lên, cô đưa tay giật lại cái headphone yêu thích của mình.
-"Becky, ba biết là ba có lỗi. Ba đã để cho con muốn làm gì làm suốt bao nhiêu năm qua rồi. Giờ đã đến lúc con học cách kế thừa lại tập đoàn."
-"Anh Richie đâu? Anh ấy giỏi việc này mà."
Becky ngã người dựa lưng vào ghế, hai chân vươn ra, vắt chéo lên bàn.
-"Richie...Nó bị bệnh rồi...Chính nó kêu ba gọi con về..."
Becky bỏ đôi chân đang lúc lắc trên bàn xuống. Cô ngồi thẳng dậy, nét mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Richie là anh của Becky. Từ trước đến nay, Richie luôn yêu thương, ủng hộ mọi việc mà Becky làm. Ngay cả khi ba cô cắt mọi chi phí sinh hoạt để trừng phạt cái tội bỏ nhà theo người yêu thì Richie cũng đã lén chu cấp cho cô. Nếu tính theo cấp bậc thì tình yêu thương mà Becky dành cho Richie chỉ đứng sau người mẹ quá cố của 2 người.
-"Anh ấy bị bệnh gì? Tại sao lại phải gọi tôi về?"
-"Điều này...Ba không tiện nói ra. Khi nào Richie sẵn sàng, nó sẽ tự nói với con. Becky...Tập đoàn Armstrong sau này phải nhờ vào con rồi."
-"Ông đùa chắc. Để 1 người chỉ biết ca hát, ăn chơi lêu lỏng như tôi đi quản lý cả 1 tập đoàn? Ông muốn nó sụp đổ chứ gì?"
-"Ba biết là khó nên đã chuẩn bị sẵn 1 thư ký tài giỏi cho con. Người này sẽ giúp con học cách điều hành, quản lý công ty. Trước mắt con sẽ thử sức với Trung Tâm Thương Mại Z."
-"Tại sao tôi phải nghe theo sự sắp xếp của ông?"
-"Nếu con thành công, ba sẽ công nhận mối quan hệ của con và Lala."
-"Ông nói thật?"
Ông Armstrong gật đầu.
-"Được. Nói lời phải giữ lời. Khi nào tôi bắt đầu?"
-"Ngay ngày mai."
....
-"Thưa chủ tịch, Ngài cho gọi tôi"
1 cô gái tầm 25-26 tuổi trong trang phục vest công sở màu đen đang đứng chờ nhận chỉ thị từ ông Armstrong.
-"Ta đã thuyết phục được Becky đến Z làm việc. Từ ngày mai, mong con hết lòng giúp đỡ cho nó."
Ông Armstrong ngưng lại 1 chút. Ông ngước mắt nhìn người con gái với khí chất của 1 người lãnh đạo trước mặt.
-"Ta biết với năng lực của con thì ta nên để con ở cấp quản lý cấp cao của tập đoàn. Nhưng ngoài con ra, ta không tin ai khác có thể hoàn thành công việc này."
-"Xin Ngài đừng nói vậy. Ngài là ân nhân của gia đình tôi, tôi sẵn sàng làm mọi việc mà Ngài yêu cầu. Được Ngài tin tưởng giao cho việc này, tôi cảm thấy rất vinh hạnh ạ."
-"Freen...Con đừng nhắc chuyện ơn nghĩa nữa. Ba con và ta là bạn. Giúp đỡ gia đình con là chuyện ta nên làm."
-"Nếu Ngài không còn gì dặn dò thì tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị công việc."
-"Được, con đi đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Becky tuy có hơi ham chơi và đôi lúc ương bướng nhưng nó là 1 đứa con gái tốt. Hy vọng con sẽ kiên nhẫn với nó."
Freen không nói gì thêm, cô cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.
Bên trong, ông Armstrong tháo cặp kính dày của mình ra rồi dùng tay xoa bóp 2 bên thái dương. Chuyện của Becky thật sự khiến ông đau đầu còn hơn cả việc phải thương lượng các hợp đồng bạc tỷ.
...
-"Lala...Chị có tin này muốn báo với em."
Becky vừa bước vào nhà đã cất tiếng nói. Thông tin quá quan trọng này khiến cô không thể chờ thêm 1 giây nào nữa.
Lala, một cô gái trẻ ăn mặc khá sexy với đầu tóc màu hổng đầy nổi loạn chạy tới ôm hôn Becky, chào đón cô về tới nhà.
-"Chuyện gì vậy P'Bec"
-"Mai chị sẽ về Z làm việc"
Becky muốn tạo bất ngờ nên cô quyết định sẽ nói mấy tin ngoài lề trước.
-"Gì? Sao lại đi làm? Còn việc live ca hát của chúng ta thì sao?"
Lala tỏ vẻ không vui. Cô buông tay khỏi cổ của Becky, quay lưng định đi vào trong.
Becky liền đưa tay ôm eo của Lala lại, cô chồm lên hôn nhẹ vào cái cổ có hình xăm xinh xắn kia 1 cái.
-"Ba chị nói, nếu chị làm tốt, ông sẽ công nhận mối quan hệ của chúng ta."
-"Thì sao? Chẳng phải chị nói ông ấy có công nhận hay không cũng không quan trọng ư?"
Lala bực bội gỡ tay Becky ra nhưng cô nàng vẫn cố bám chặt.
-"Em không vui khi nghe tin này ư? Lúc chị nghe chị đã muốn nhảy cẫng lên luôn đó. Dù sao đó cũng là gia đình của chị. Được gia đình công nhận người mình yêu là 1 việc rất đáng mừng mà..."
Becky nói như muốn khóc. Cô có chút thất vọng khi thấy người mình yêu phản ứng không như mong đợi.
Lala quay qua, nở nụ cười tinh nghịch.
-"Ha ha ha...Đáng yêu ghê...Em chọc chị đó..."
Becky nhoẻn miệng cười. Cô đưa tay chọt lét Lala
-"Hư nè...Hư nè...Dám chọc chị nè...Coi em dám chọc chị nữa không..."
Hai người vui vẻ rượt đuổi nhau trong nhà. Cuối cùng Becky đã bắt kịp, cô ôm trọn Lala trong vòng tay.
-"Chị sẽ cố gắng để có được sự công nhận của Ba. Chị sẽ đem đến cho em cuộc sống tốt đẹp hơn."
-"Em chỉ cần có chị bên cạnh thôi là đủ rồi. Nhưng làm gì làm, chị cũng phải lên live để hát với em nha."
-"Tất nhiên... Ước mơ của chị là ca hát mà. Sao chị bỏ được."
———————————————————————————
Tâm sự mỏng:
Tui định sau fic Hẹn Ước là ngưng viết 1 thời gian để tĩnh tâm. Nhưng mấy nay FB real quá rồi, làm tui lại lên cơn.
Mới đầu định viết về fic hành động (Hiệp sĩ Freen, Thiên sứ Becky và Quỷ vương bla bla bla) nhưng chưa định hình được cốt truyện nên thôi để đó nào có hứng tính tiếp.
Rùi hôm qua coi 2 bà diễn lại GAP. Úi là trời...Phê hơn con tê tê lun. Thế là ý tưởng về Giám Đốc và Thư ký nổi lên. Rồi tui viết cái demo này.
Vậy á. Say ke từ hôm qua tới hôm nay chưa tỉnh nên lên nói sảng.
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.
Zhen
P/s: Chap này mục đích là demo cho mấy bạn fl tui coi chơi. Nào bắt tay viết chính thức sẽ xoá phần tâm sự này.
😝😝😝😝😝
BẠN ĐANG ĐỌC
[Freen Becky] Hate You - Love You
FanfictionGiám đốc Ham chơi Becky x Thư ký chuẩn mực Freen Becky: Tôi là Les, làm việc với tôi, chị không sợ ư? Freen: Sao phải sợ. Tôi không phải gu của cô Becky: Chị chắc chứ? Gu tôi là những cô gái xinh đẹp như chị Freen: Cô không phải gu tôi. Cô không có...