Chap 30 (Ver HE)

1.2K 26 0
                                    

Richie và Mẹ Freen ra ngoài để Becky có thời gian riêng tư với Freen.
Becky nắm lấy tay Freen, bắt đầu tỉ tê tâm sự.
-"Bae, chị biết không. Khi em lần đầu gặp chị, em đã nghĩ chị là 1 bà giám thị khó ưa đó. Ha ha ha..."
-"Rồi mỗi lần bị chị nói như tạt nước lạnh nữa. Em rất muốn bay lại đánh chị nhưng khi thấy gương mặt xinh đẹp của chị thì cái ý tưởng đó liền biến mất"
-"Nếu lúc đó em mà đánh chị thiệt thì thế nào nhỉ?"
-"Mà em cũng thắc mắc lắm. Tại sao chị có thể nói mấy câu móc họng với vẻ mặt nghiêm túc như thế được cơ chứ? Thiệt làm người khác tức điên mà."
-"Chị cũng giỏi thật á. Cứ như chị sinh ra là để nắm thóp em. Em chẳng thể nào thoát khỏi lòng bàn tay chị được. Đành phải ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ bảo của chị."
-"Chị có nhớ cái lần chị nói em hèn nhát không? Lúc đó em thật sự rất tức giận. Mẹ từng dạy em, con người thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được hèn nhát. Trước đây, cũng có người nói em hèn nhát rồi. Chị biết kết quả là gì không? Em đánh cho hắn sưng vù cả mặt. Ha ha...Nghĩ lại vẫn mắc cười. Vậy mà trước mặt chị, em lại như 1 đứa trẻ. Chị biết tại sao không? Vì em không hề cảm thấy chị đang chế giễu em đó."
-"Đố chị biết em bắt đầu có cảm tình với chị là khi nào?"
Becky nhìn sang Freen chờ câu trả lời mặc dù cô biết điều đó sẽ chẳng xảy ra. Cô lại ngước nhìn trần nhà, mỉm cười nói tiếp
-"Là lúc chị tận tình chỉ dạy em đó. Chị biết tim em đập nhanh thế nào khi chị đứng gần em, mùi hương trên người chị bay thẳng vào mũi em. Nó làm em nhớ đến mẹ. Ngày xưa, mẹ thường cầm tay em để dạy em viết chữ và em rất thích ngửi mùi hương của mẹ. Em đã nghĩ "À, bà chị này cũng không đến nỗi đáng ghét""
-"Cứ thế, cảm tình của em dành cho chị cứ lớn dần, lớn dần rồi thành tình yêu lúc nào cũng không hay. Em vốn nghĩ đó là tình chị em nhưng khi thấy người khác tán tỉnh chị, tim em đau nhói. Em nhận ra là mình yêu chị mất rồi."
-"Chắc chị cũng bất ngờ khi em lại yêu chị nhanh đến thế đúng không? Em cũng vậy đó. Em cứ nghĩ em rất yêu LaLa và khi chia tay em ấy, em sẽ phải mất nhiều thời gian mới quên được. Nhưng khi bên chị, em nhận ra cái mà em cho là tình yêu với LaLa thật sự không giống với cái tình cảm mà em dành cho chị. Em là thật lòng với em ấy. Thật đó. Nhưng nó lại chẳng phải tình yêu. Nghe thật lộn xộn đúng không? Em cũng không biết phải giải thích thế nào nữa. Tình yêu thật rắc rối."
-"Chị đừng lo. Giờ em đã trưởng thành rồi. Em có thể khẳng định với chị, cái mà em dành cho chị là tình yêu. Chắc chắn 100% luôn đó."
-"Chị hay nói em giống Koala vì suốt ngày cứ bám vào lưng chị. Chị biết tại sao không? Vì như thế em có thể ngửi thấy mùi hương trên người chị, em có thể che chở, bảo vệ cho chị, em có thể cùng chị nhìn về 1 hướng. Khi bám vào lưng chị, em thấy rất thoải mái, rất an toàn."
-"P'Freen...Em thật sự không biết mình sẽ ra sao khi không có chị bên cạnh nữa. Cái lần chị bỏ em đi, cả thế giới như sụp đổ trước mặt em. Em suy sụp đến mức chẳng còn muốn sống nữa. Thật đó P'Freen...Không có chị, em thật sự không sống nổi nữa...P'Freen...Xin chị...Xin chị vì em mà tỉnh lại...P'Freen...Em xin chị đó...Mau tỉnh lại đi..."
Becky vừa nói vừa khóc. Cô nắm chặt lấy tay Freen, hy vọng bản thân có thể thông qua sự tiếp xúc này mà truyền cho Freen chút động lực để chiến đấu.
Cô quay đầu nhìn qua người mà mình yêu thương. Ánh mắt nhạt nhoà bởi nước mắt khiến tầm nhìn có chút mờ ảo. Becky vội đưa tay lau thật khô giọt nước mắt của mình. Becky thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên khoé mắt của Freen. Freen đã nghe được những lời tâm sự của Becky. Freen thật sự đang khóc.
-"P'Freen...Chị nghe em nói mà đúng không? Chị mau tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại nhìn em đi P'Freen."
Becky lay mạnh cánh tay, cố gọi Freen tỉnh dậy. Động đậy rồi. Freen đã cử động ngón tay rồi
-"Bác sĩ ơi...Bác sĩ ơi..."
Becky kêu lớn để gọi bác sĩ vào kiểm tra. Cùng lúc đó, tín hiệu phát hiện sự biến đổi của sóng não cũng bắt đầu reo lên.
-"P'Freen...Cảm ơn chị...Cảm ơn chị..."
...
Freen tỉnh lại nhưng cô lại mất đi khả năng nói chuyện. Bác sĩ nói đây là tình huống không phải là hiếm gặp trong các trường hợp não bị thiếu dưỡng khí trong thời gian dài. Hiện tại, các bác sĩ ở Mỹ dùng phương pháp xung điện vào những vùng đặc trưng của não để kích hoạt lại chức năng bị gián đoạn. Tỷ lệ thành công rất cao.
-"Richie, anh lo thủ tục tới đâu rồi?"
-"Anh đã liên hệ được với các bác sĩ đầu ngành bên đó rồi. Đầu tuần sau là có thể đưa Freen sang để tiếp nhận trị liệu."
-"Cảm ơn anh."
...
Becky leo luôn qua giường của Freen để nằm. Cái chân gãy treo lủng lẳng cũng không ngăn được việc Becky ôm Freen như Koala ôm cây.
Becky nhổm người dậy để nhìn Freen rõ hơn.
-"P'Freen...Mình sang Mỹ kết hôn luôn nha."
Becky không giấu được sự hạnh phúc khi đề cập đến vấn đề này. Cô cười đến híp cả mắt. Freen thì điềm tĩnh hơn. Cô với tay lấy Ipad bắt đầu đánh chữ.
[Chờ chị hồi phục]
Becky lại mỉm cười. Cô chồm tới hôn Freen 1 cái.
-"P'Freen...Em không muốn chờ nữa. Nếu Thái Lan cho kết hôn đồng giới thì em đã cưới chị ngay và luôn rồi."
Freen định viết gì đó nhưng đã bị Becky lấy tay đè Ipad xuống.
-"P'Freen...Đừng chờ đợi nữa...Khó khăn lắm chúng ta mới cùng nhau vượt qua cửa ải này. Em thật sự không muốn chờ nữa. Em muốn danh chính ngôn thuận nói với cả thế giới rằng chị là vợ em, là người em sẽ dành cả đời để yêu thương, chăm sóc."
Becky hôn nhẹ lên môi Freen 1 cái rồi nói tiếp
-"Chị đừng lo sợ gì cả. Cho dù chị có thế nào thì chị vẫn là P'Freen, là Bae, là vợ của em. Và em có ra sao thì em mãi mãi là Becky, là BB, là vợ của chị. Chẳng có gì có thể thay đổi chuyện này được đâu. Mình kết hôn nha vợ yêu?"
Freen mỉm cười gật đầu. Becky dùng môi để lau giúp Freen giọt nước mắt hạnh phúc.
...
-"Vợ yêu ơi...Chị thay đồ xong chưa?"
Becky đứng trước phòng thay đồ, liên tục hối thúc.
-"Xong rồi đây. Em làm gì mà hối dữ vậy?"
Freen bước ra trong bộ trang phục truyền thống của Nhật Bản giống với bộ Becky đang mặc.
-"Wowww...Vợ em đẹp quá..."
Freen đỏ mặt dù đây là lần thứ n cô nghe Becky khen mình.
-"Em cũng đẹp mà. Y như búp bê luôn."
Freen đưa tay nựng hai cái má phúng phính của Becky.
-"Mình ra chụp hình thôi nào. Happy Honey Moon..."
-"Em định Honey Moon tới chừng nào? Mình cưới nhau 5 năm rồi đó."
-"Thì sao? Em định Honey moon khắp thế giới luôn đó. Tại chị bắt em đi làm chứ không là mỗi tháng em dẫn chị đi 1 nước để chụp ảnh cưới rồi."
...
Becky đứng trước cái bản đồ thế giới to khổng lồ trong phòng khách ngắm nghía. Freen tiến lại ôm cô ấy từ sau lưng.
-"Em ghim hình vào chưa?"
-"Chưa...Nhiều hình đẹp quá nên chưa biết phải chọn tấm nào."
-"Vậy em đang xem gì thế?"
-"Em đang lên kế hoạch cho chuyến Honey moon tiếp theo."
-"Em định đi đâu?"
-"Việt Nam. Nghe nói phong cảnh bên đó rất đẹp. Đồ ăn cũng ngon nữa. Nếu đi vào mùa Đông thì cũng không lạnh lắm."
-"Uhm...Việt Nam cũng gần. Đi trong 1 tuần chắc được."
-"Mà sao mỗi năm mình chỉ được nghỉ 20 ngày vậy chứ? Đi chơi mà gò bó thời gian quá, mất vui."
-"Chứ em muốn nghỉ mấy ngày?"
-"3 tháng. Mỗi năm chúng ta sẽ đi được 3 nước, mỗi nước ở chơi 1 tháng."
-"Em đó. Suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn chơi thôi."
Freen đưa tay nhéo nhẹ cái mũi cao của Becky.
-"Mau lại chọn hình để ghim lên bản đồ rồi mình đi ăn. Chị đói rồi."
-"Tuân lệnh vợ yêu."
Becky làm điệu bộ giơ tay chào cờ rồi cùng Freen đi đến sofa. Cả hai cùng nhau xem album ảnh cưới chụp ở Nhật. Cuối cùng đã chọn được tấm ảnh ưng ý nhất.
Becky chạy lại chỗ bản đồ để ghim tấm ảnh đó ở vị trí Nhật Bản.
Freen cũng đến đó nhìn ngắm đại công trình của cô và Becky.
-"Chúng ta đi Honey Moon ở 16 nước rồi đó."
-"Vẫn chưa đủ. Em muốn cùng chị chụp ảnh cưới khắp thế giới."
-"Ha ha ha..."
-"Chị cười gì vậy?"
-"Chị đang tưởng tượng đến cảnh 2 bà lão tóc bạc phơ mặc trang phục cưới để chụp ảnh Honey Moon..."
-"Ha ha ha...Chúng ta sẽ lập kỉ lục thế giới về Cặp đôi đi Honey Moon nhiều nước nhất, Cặp đôi lớn tuổi nhất vẫn đi Honey Moon."
-"Ha ha ha...Lúc đó không biết có còn đủ sức để mặc váy cưới không nữa..."
-"Hay mình chơi lớn, mặc Bikini để chụp ảnh cưới?"
-"Bec...Sao em có thể biến thái tới vậy?"
-"Biến thái đâu. Chừng nào em nói hai bà già chụp Nude mới là biến thái chớ."
Freen và Becky cười tới chảy nước mắt.
-"Thôi, không giỡn nữa. Mình đi ăn thôi. Chị đói rồi."
-"Được thôi...Bà Freen...Để tui dẫn bà đi ăn..."
Becky khòm lưng xuống, nói giọng run run, giả vờ làm bà già 7-80 tuổi.
-"Bà đi từ từ thôi...Chân bà yếu...Đi nhanh té lộn cổ là tui không đỡ được đâu."
Freen cũng hùa theo Becky.
Hai bà già mặt trẻ măng nắm tay dìu nhau đi ăn. Sau lưng họ là bức bản đồ thế giới được ghim 16 tấm ảnh cưới. Ảnh nào cũng ngọt ngào, hạnh phúc.
—————————————-END———————————

[Freen Becky] Hate You - Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ