-"Chị đi đâu đó?"
Becky nhanh chóng bỏ điện thoại xuống rồi chạy lại chỗ Freen. Cô đưa tay đỡ lấy người đang bị bệnh kia.
-"Chị đi lấy nước uống. Sao em chưa về?"
-"Tối nay em ở lại để chăm chị. Chị ngồi xuống đây đi."
Becky đỡ Freen ngồi xuống cái ghế gần đó rồi chạy xuống bếp lấy nước cho Freen.
-"Không cần đâu Becky. Chị đỡ rồi. Lát chị ăn chút đồ, uống miếng thuốc là ngủ tới sáng. Em ở lại cũng chẳng có gì để làm đâu. Về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái."
-"Chị uống từ từ, cẩn thận kẻo sặc đó. Lát em sẽ đem mấy chai nước nhỏ vào cho chị. Khát thì lấy uống. Đang bệnh đừng đi lung tung."
-"Becky, chị không phải con nít."
-"Nhưng chị đang bệnh và cần người chăm sóc."
Becky loay hoay mở nắp hũ yến mà nãy giờ vẫn không được.
-"Đưa đây chị mở cho."
-"Chị đang bệnh. Sức đâu mà mở. Để em..."
-"Cái này phải biết cách mới mở được. Đưa chị."
Becky bất đắc dĩ đành đưa cho Freen.
-"Nè, thấy chưa. Biết cách là mở rất dễ."
Freen đưa hũ yến đã được mở cho Becky.
-"Đưa em chi. Em lấy cho chị uống mà. Uống mau đi. Em đi hâm nóng cháo cho chị."
-"Em tự nấu hả? Giỏi quá ta"
-"Hông có. Em đặt hàng á. Chứ em mà nấu chắc cháy luôn cái nhà này quá."
-"Cái đó...Hay để chị tự hâm cháo cho...Chị không có tiền để đền nhà cho chủ đâu"
Becky bật cười. Freen cũng cười theo.
-"Đó, cười vậy phải dễ thương không. Em đừng có cau có mặt mày nữa. Chị ổn rồi. Em xem, không còn bị sốt nữa. Đúng chứ?"
Freen vừa nói vừa lấy tay của Becky đặt lên trán mình để xác nhận đã hạ nhiệt độ.
-"Nhưng chị vẫn còn yếu lắm. Bác sĩ nói là bị suy nhược đó. Vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều vào. Chị cứ ngồi đó chơi đi. Em không biết nấu ăn thật nhưng hâm đồ ăn thì vẫn làm được. Chị phải tin em chứ."
-"Ừ...Chị tin...Em muốn làm gì thì làm đi."
Freen nói xong liền chồm người đứng dậy.
-"Chị định làm gì đó?"
Becky vừa quay đi thì thấy Freen đứng dậy liền quay lại đỡ cô ấy.
-"Chị định đến sofa ngồi."
-"Để em đỡ chị. Chị đi từ từ thôi."
-"Becky...Em làm như chị là cụ già 8-90 tuổi vậy á."
-"Người bệnh không có quyền lên tiếng ở đây. Nào hết bệnh đi rồi chị muốn làm gì em cũng đâu có cản."
...
Becky mặc kệ sự phản đối vẫn kiên quyết đút từng muỗng cháo cho Freen. Ăn xong, Becky lại lấy thuốc, đọc kĩ hướng dẫn của mỗi loại rồi đưa cho Freen uống.
Freen nhìn thấy những hành động của Becky mà vô cùng cảm động. "Một cô gái tốt thế này mà sao Lala lại không biết trân trọng nhỉ?" Freen thầm nghĩ.
-"Becky, cảm ơn em. Lâu rồi chị mới lại có cảm giác được yêu thương như thế."
Becky choàng tay qua vai của Freen, vỗ về
-"Vậy khi nào chị cần thì hãy nói với em nhé. Em luôn sẵn sàng làm mọi thứ cho chị."
-"Becky..."
Freen đưa mắt nhìn Becky.
-"Chị đừng sợ. Này là em tự nguyện. Em không đòi hỏi chị phải đáp lại gì đâu. Em biết rõ chúng ta là không thể mà. Chị cứ yên tâm."
Becky nói với giọng bình thản dù lòng đang gợn sóng.
-"Cần gì làm khổ bản thân như vậy chứ."
Freen định rời ra thì Becky đã đưa tay giữ lại.
-"Em không thấy khổ đâu. Khi nào anh ấy về, khi chị đã có người yêu thương, chăm sóc, em sẽ vui vẻ mà buông tay. Còn bây giờ, chị hãy cứ dựa vào em đi. Em là tự nguyện."
...
Hôm nay, Adam theo lịch hẹn đến X để thảo luận về vấn đề hợp tác. Trong suốt buổi họp, anh không hề rời mắt khỏi Freen, thỉnh thoảng còn nở nụ cười bí hiểm. Những điều này tất nhiên đều không thoát khỏi cặp mặt của Becky.
Buổi thảo luận diễn ra tốt đẹp. Bộ phận pháp lý của hai bên sẽ làm việc với nhau trước khi đưa ra bản hợp đồng chính thức. Cho đến lúc đó, Adam sẽ còn gặp Becky và Freen thêm vài lần nữa.
Adam bước song song với Freen, họ đang bàn về vấn đề gì đó rất say sưa đến mức quên cả sự hiện diện của Becky.
-"Thật không ngờ Freen cũng có hứng thú về chủ đề này."
-"Chỉ là có từng tìm hiểu qua thôi. Nếu nói chuyên sâu thì chắc phải nhờ anh chỉ dẫn thêm."
-"A, hay mình đi ăn trưa rồi cùng bàn luận tiếp. Tôi biết 1 nhà hàng gần đây..."
-"P'Freen, hình như em để quên hồ sơ ở phòng họp rồi. Chị có thể đi lấy giúp em không?"
-"Được. Vậy anh và Becky nói chuyện với nhau chút nhé. Tôi sẽ quay lại ngay."
Chờ Freen đi khỏi, Becky liền lên tiếng
-"Anh Adam đây có vẻ rất có thiện cảm với P'Freen."
-"Ồ...Đúng là không giấu được. Tôi rất có cảm tình với cô ấy."
-"Vậy anh có biết chị ấy đã có bạn trai?"
-"Thật ư?"
Becky im lặng để xem Adam sẽ cư xử thế nào.
-"Cô Becky đây có biết, dân kinh doanh chúng ta, nếu thấy món mồi ngon, dù chỉ còn 0.1% cơ hội, thậm chí là miếng đó đang nằm trong miệng kẻ khác, thì vẫn sẽ tìm cách để dành lấy?"
Adam nhoẻn miệng cười rồi nói tiếp
-"Freen chỉ là có bạn trai thôi mà. Đâu phải là đã hết cơ hội. Đúng chứ?"
-"Hai người nói gì mà có vẻ căng thẳng vậy?"
Freen cảm nhận được không khí căng thẳng giữa Becky và Adam nên nhanh chân đến giải vây. Cô không muốn việc hợp tác giữa 2 bên xảy ra bất kỳ trở ngại nào
-"Không có gì. Chỉ đang nói chuyện phiếm thôi."
Adam nói xong liền quay sang Becky cười xả giao rồi nhìn sang Freen nói tiếp
-"Chúng ta đi chứ?"
Freen nhìn sang Becky, có chút chần chừ.
-"Nếu cô Becky đây không phiền thì đi chung cho vui."
Adam mời xả giao. Anh nghĩ Becky chắc chắn sẽ từ chối.
-"Tất nhiên là không phiền rồi. Phải nói là rất vinh hạnh được ông Adam đây mời ăn mới đúng."
Becky cười đáp lễ. Cô nhìn Adam với ánh mắt khiêu chiến.
-"Nếu vậy thì phiền anh chờ chúng tôi 1 chút. Tôi với Becky vào phòng lấy đồ rồi ra ngay."
...
-"Lại là hoa của Adam tặng à?"
Becky ngước nhìn bó hoa trên tay của Freen, cố hỏi dù đã biết câu trả lời.
-"Uh"
Freen trả lời ngắn gọn, đặt bó hoa vào góc bàn rồi ngồi vào ghế chuẩn bị làm việc.
-"Sao chị không từ chối đi."
-"Từ chối được thì tốt rồi. Này là dịch vụ giao tới, không thể làm khó họ được."
-"Chị định đem nó cho phòng nào nữa?"
-"Hôm qua cho phòng kế hoạch rồi. Chắc nay đem xuống cho nhân sự."
-"Chẳng mấy chốc công ty chúng ta sẽ thành 1 vườn hoa hồng."
Becky vừa nói vừa xoay bút, chẳng may trượt tay, cô liền cúi xuống để nhặt.
[Cốp]
-"Ui da"
Freen vội chạy lại bàn làm việc của Becky thì thấy cô nàng đang ngồi dưới gầm bàn mà ôm đầu.
-"Trời đất ơi, Sao em hậu đậu dữ vậy. Đưa chị coi coi có sao không?"
Freen vội vã quỳ xuống xem xét đầu Becky thật tỉ mỉ.
-"Sao P'Freen ngày càng thơm thế này."
-"Em nghiêm túc lại coi."
Freen nói thì nói nhưng tay vẫn xoa đầu cho Becky.
-"Chị thơm thì em nói thơm, có gì mà không nghiêm túc"
-"Em đó. Tự xoa đi. Chị về chỗ đây"
Freen giận dỗi đứng dậy.
[Cốp]
Lần này là tay Freen đập vào hộc tủ. Cô ôm lấy cánh tay, mặt nhăn lại vì đau
-"Chị có sao không? Mau đưa em xem."
Becky chồm tới, chụp lấy cánh tay của Freen để xem.
-"Chị coi, đỏ hết rồi nè. Không biết có ảnh hưởng gì đến xương không nữa. Hay để em đưa chị đi chụp hình nha."
Freen đưa tay kí đầu Becky 1 cái
-"Em bớt trù chị lại coi. Nếu có đi chụp hình thì cũng phải chụp cái đầu em trước đó."
-"Có thật là không sao không? Chị hay cố chịu đựng lắm. Em không tin chị đâu."
-"Em xem...Chẳng phải là vẫn bình thường sao? Bóp cổ em còn được nữa đó"
-"Vậy chị bóp thử coi"
Becky đưa cổ mình ra. Nhìn cô rất nghiêm túc chứ không phải muốn trêu đùa Freen.
Freen đưa tay lên nựng cái má phúng phính của Becky 1 cái
-"Em đó, sắp chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc rồi mà sao cứ như con nít vậy."
-"..."
-"Được rồi. Đầu em không sao. Tay chị cũng ổn. Không có gì nữa thì bắt tay vào làm việc thôi."
Freen nói xong đứng dậy đi về bàn của mình. Becky cũng ngồi lại lên ghế, mở hồ sơ ra coi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Freen Becky] Hate You - Love You
FanfictionGiám đốc Ham chơi Becky x Thư ký chuẩn mực Freen Becky: Tôi là Les, làm việc với tôi, chị không sợ ư? Freen: Sao phải sợ. Tôi không phải gu của cô Becky: Chị chắc chứ? Gu tôi là những cô gái xinh đẹp như chị Freen: Cô không phải gu tôi. Cô không có...