Becky lại 1 lần nữa ngồi chờ trước cửa nhà Freen. Cô cứ chờ, chờ mãi cho đến khi trước mắt cô mọi thứ trở nên tối đen như mực. Becky ngã xuống sàn, bất tỉnh. Rất may những người ở cạnh nhà Freen phát hiện, đưa cô đi cấp cứu.
Becky tỉnh lại ở bệnh viện. Richie là người túc trực bên cô.
-"Becky, em thấy sao rồi?"
Becky nhắm hờ mắt, không nói gì.
-"Sao em lại ngược đãi bản thân như vậy chứ? Có chờ, có đợi thì cũng phải ăn uống. Em xem, suy nhược đến ngất xỉu. Nếu người ta không phát hiện thì giờ chắc em đã..."
Richie ngưng lại chỗ đó. Anh không muốn nói đến chuyện xui rủi.
Becky vẫn nằm đó. Không cử động, không nói năng, không mở mắt.
...
Becky được ra viện để về nhà. Cô ốm đi thấy rõ. Richie nhìn em mình mà không cầm được nước mắt. Suốt mấy ngày nay anh đã tìm mọi cách để truy tung tích của Freen nhưng vô vọng. Lần trước khi Becky trốn ở Khách sạn, anh đã dùng cách truy giao dịch ngân hàng để tìm ra cô ấy. Lần này anh cũng làm như thế nhưng giao dịch cuối cùng của Freen là rút tiền mặt ở ATM tại Bangkok. Mọi manh mối đến đó bị cắt đứt. Richie thầm ngưỡng mộ sự thông minh của Freen, đồng thời cũng phẫn nộ trước sự lạnh lùng của cô ấy.
Richie cũng đã biết mọi việc là do ba mình gây ra nhưng giờ phút này, nó không còn quan trọng nữa. Điều anh quan tâm bây giờ là tình trạng sức khỏe của Becky.
Richie vừa rời khỏi, Becky liền mở chăn ra. Cô ngước nhìn trần nhà. Những kỉ niệm của cô và Freen hiện ra như những thước phim.
-"Chị sẽ ăn thật ngon, ngủ thật tốt"
Lời của Freen văng vẳng bên tai.
-"Đúng rồi. Chị ấy dặn mình phải ăn ngon, ngủ tốt."
Becky mệt mỏi ngồi dậy. Cô lấy chén cháo mà Richie vừa đem vào, từng muỗng, từng muỗng ăn sạch.
Ăn xong, cô kéo ngăn tủ đầu giường, lục tìm lọ thuốc ngủ.
-"Ăn xong rồi. Giờ mình sẽ đi ngủ. Ngủ dậy, mọi thứ sẽ chỉ là giấc mơ. P'Freen sẽ lại ở bên cạnh mình. Chắc chắn là như vậy."
Becky đổ thuốc ra tay, từng bụm uống sạch.
-"P'Freen...Em sắp ngủ rồi. Chị sẽ về với em chứ?"
Becky bắt đầu lên cơn co giật, sùi bọt mép. Ý thức cô mờ dần, mờ dần rồi tối đen.
Richie định đến xem Becky đã ăn cháo chưa thì nhìn thấy tình trạng hiện tại của Becky. Anh vội móc họng cho cô ói thuốc ra rồi nhanh chóng bế cô đưa đi cấp cứu.
...
-"Ba xem chuyện tốt mà ba đã làm đi. Tại sao ba lại tàn nhẫn như vậy chứ?"
Richie hét lớn với ông Armstrong, người đang ngồi chấp tay như đang cầu nguyện trước phòng cấp cứu.
-"Becky mà có mệnh hệ gì. Con cả đời này cũng không tha thứ cho ba đâu."
Ông Armstrong vẫn im lặng. Ông cũng đang tự trách bản thân. Ông không ngờ lần này Becky lại phản ứng mạnh đến thế. Trước đây, vợ ông mất cũng do 1 phần lỗi của ông. Bây giờ, nếu Becky thật sự không qua khỏi, ông sẽ phải cắn rứt, dằn vặt bản thân tới hết cuộc đời này.
Bác sĩ bước ra, thông báo tin tốt lành đến gia đình Armstrong, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Richie đưa mắt nhìn ba mình.
-"Ba, con hy vọng sau lần này, ba sẽ không cản trở em ấy đến với hạnh phúc nữa."
-"Ba biết rồi. Ba xin lỗi."
-"Những lời này, ba hãy tự đi nói với em ấy."
...
Becky giật mình tỉnh giấc. Trái tim cô đau nhói. Cô đưa tay giật đứt những dây nhợ đang gắn trên người mình xuống. Máu từ mu bàn tay chảy ra, văng tung toé.
Các y tá nhanh chóng chạy vào, cố gắng khống chế Becky. Becky cố vùng vẫy nhưng giờ đây cô làm gì còn sức lực để làm chuyện đó.
Richie nghe báo liền tức tốc chạy vào phòng bệnh. Anh cố khuyên nhủ em mình
-"Becky...Em ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị đi. Em phải khỏe lại để còn đi tìm Freen chứ."
-"Chị ấy không cần em nữa. Em có muốn tìm cũng có tìm được đâu. Chị ấy trốn em rồi. Chị ấy không cần em nữa rồi."
-"Becky...Becky...nghe anh. Freen bỏ đi là do bị ép buộc. Cô ấy vì yêu em mới chọn cách bỏ đi. Giờ em phải mau chóng khoẻ lại thì mới có thể tìm Freen trở về chứ...Em có nghe anh nói không?"
Becky bình tĩnh trở lại. Cô nằm thở hổn hển trên giường. Các y tá nhanh chóng thực hiện truyền dịch, gắn lại các thiết bị theo dõi chỉ số sinh tồn cho cô ấy.
...
-"Becky, Kent vừa gọi, cậu ấy nói có chút manh mối về Freen rồi. Em phải mau khoẻ lại để tìm cô ấy trở về. Em có nghe không? Nếu em tìm được cô ấy, anh đảm bảo sẽ không ai ngăn cản 2 đứa đến với nhau nữa."
-"Tìm làm gì khi chị ấy vốn không cần em nữa? Tìm về thì cũng vậy thôi. Nếu chị ấy yêu thương em thì đã không bỏ đi. Anh mặc kệ em đi"
-"Becky...Freen là bị ba ép đi. Ba xin lỗi con"
Ông Armstrong xuất hiện. Ông nắm lấy tay Becky, nói với giọng run run.
-"Ba biết ba sai rồi. Ba xin lỗi con."
-"Ba đã nói gì với chị ấy? Ba là dùng tiền hay dùng quyền để ép chị ấy?"
-"Ba..."
-"Nếu vậy thì chị ấy thật hèn nhát. Con yêu một người hèn nhát...ha ha ha...Đáng tội..."
Giọt nước mắt của Becky lăn trên khoé mắt, chảy thẳng xuống gối.
-"Becky, con đừng nói vậy. Con đừng làm ba sợ. Ba có đưa tiền cho Freen nhưng Freen không nhận."
-"..."
-"Ba là dùng 1 ân tình để xin cô ấy rời bỏ con."
Ômg Armstrong kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện hôm ấy cho Becky nghe.
...
-"Freen..."
-"Dạ, chủ tịch."
-"Ta định cho Becky qua Anh du học. Con biết đó, làm quản lý cấp cao mà không bằng cấp, không chứng nhận thì cấp dưới sẽ lời ra tiếng vào."
-"Dạ, tôi hiểu ạ. Ngài định để em ấy đi bao lâu ạ?"
-"Ít nhất là 3 năm."
Freen im lặng suy nghĩ.
-"Nhưng với tình hình hiện tại, Becky chắc chắn không chịu đi 1 mình. Ta cũng muốn để con đi cùng nó, nhưng với mối quan hệ của 2 đứa thì ta nghĩ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc học của Becky."
-"Tôi có thể chờ em ấy ạ."
-"Con chịu thì nó cũng không chịu đâu. Con ta thì ta biết tính của nó. Chưa kể 3 năm rất dài. Becky vốn tính tò mò, thích cái mới lạ. Làm sao con biết chắc qua đến đó nó không tìm được 1 người nào khác thú vị hơn? Con cần gì phải lãng phí thời gian của mình như vậy?"
Lời nói của ông Armstrong đánh đúng vào nỗi đau trong tim của Freen. Bài học của Paul vẫn còn đó. Freen thực sự có chút lo lắng.
-"Becky từng đòi sống đòi chết để được ở bên Lala. Kết quả là chưa được 3 tháng đã chia tay. Sau đó thì nó lại nhanh chóng có tình cảm với con. Becky mới 21 tuổi thôi, nó chưa hiểu được bản thân muốn gì và cần gì đâu."
-"Ý chủ tịch là thế nào ạ?"
-"Ta muốn con chia tay với Becky để nó toàn tâm toàn ý đi Anh du học. Nếu sau 3 năm, nó vẫn còn tình cảm với con thì ta sẽ không cấm cản."
-"Ngài có chắc Becky sẽ làm theo như Ngài sắp đặt?"
-"Ta tự có cách của ta. Giờ chỉ còn chờ con đồng ý nữa thôi."
-"..."
-"Freen, hãy coi như ta xin con. Tương lai của Becky phụ thuộc vào quyết định này của con."
-"Xin Ngài đừng nói vậy. Tôi đã nói sẽ làm bất cứ điều gì Ngài yêu cầu. Lần này cũng không ngoại lệ."
Freen cố nuốt nước mắt vào tim.
-"Xin cho tôi 1 tuần để thu xếp. Tôi cũng xin phép được từ chức. Cảm ơn Ngài đã giúp đỡ gia đình tôi bao năm qua."
-"Freen...Cảm ơn con. Đây là chút tấm lòng của ta"
Ông Armstrong đưa cho Freen 1 tờ chi phiếu.
-"Xin Ngài hãy giữ lại số tiền này. Xin hãy cho tôi chút tự tôn cuối cùng."
...
-"Ba biết là ba ích kỷ lắm không? Ba biết lời ba nói tổn thương chị ấy tới mức nào không?"
-"Ba chỉ nghĩ là con ham vui. Ba không biết là con thật lòng."
-"Ba thì hiểu gì về con? Ba chỉ biết làm kinh doanh thôi. Ba có bao giờ dành thời gian để trò chuyện với con và Richie không? Con tuy có bốc đồng nhưng con đều thật lòng. Với Lala, với P'Freen...Con đều là thật lòng."
-"Ba xin lỗi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Freen Becky] Hate You - Love You
FanficGiám đốc Ham chơi Becky x Thư ký chuẩn mực Freen Becky: Tôi là Les, làm việc với tôi, chị không sợ ư? Freen: Sao phải sợ. Tôi không phải gu của cô Becky: Chị chắc chứ? Gu tôi là những cô gái xinh đẹp như chị Freen: Cô không phải gu tôi. Cô không có...