-"Becky, em có muốn đi biển không?"
-"Đi với chị thì đi đâu cũng muốn ạ."
-"Uhm. Vậy cuối tuần này mình đi biển chơi nha."
-"Yeahhhhhh"
Becky không ngờ chuyến đi chơi này là kỉ niệm cuối cùng Freen gửi tới Becky.
...
Richie gõ cửa rồi bước vào phòng mà không chờ sự đồng ý của Becky. Anh tiến lại gần giường, nơi đứa em gái thân yêu của mình đang nằm như 1 cái xác không hồn.
-"Becky, em dậy ăn chút đồ đi."
Becky không nói gì. Cô trở người quay sang hướng khác, kéo chăn đắp kín đầu.
-"Becky, em làm vậy thì Freen cũng..."
-"Richie, anh nói xem, em đáng ghét lắm phải không?"
Becky vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi mà nói chuyện với anh mình.
-"Becky đáng yêu nhất thế giới."
Richie đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô.
-"Vậy tại sao ai cũng bỏ em mà đi vậy? Mẹ bỏ em. Lala cũng bỏ em. Giờ đến P'Freen cũng không cần em nữa."
Becky nghẹn ngào.
-"Becky, em đừng nói vậy. Em còn anh, còn ba luôn ở bên em mà."
-"..."
-"Ngoan, em ráng dậy ăn chút đồ đi. Mấy nay em đã chẳng ăn gì rồi. Như vậy anh sợ em sẽ chịu không nổi."
-"Anh cứ kệ em đi."
Richie thở dài nhìn đứa em tội nghiệp của mình.
-"Anh để cháo ở đây. Khi nào đói em nhớ dậy ăn nhé. Bé ngoan của anh."
Becky không đáp lại. Richie đành lặng lẽ rời khỏi.
...
-"P'Freen...Hoàng hôn trên biển đẹp quá."
-"Uhm"
-"Sau này em sẽ xây 1 căn nhà gần biển. Lúc đó ngày nào chúng ta cũng có thể ngắm hoàng hôn trên biển với nhau."
-"Becky, nếu sau này không có chị bên cạnh nữa, em sẽ thế nào?"
-"Sao chị hỏi vậy? Chị sẽ luôn ở bên cạnh em. Em không cho chị đi đâu hết."
-"Chỉ là chị suy nghĩ vẩn vơ thôi. Chị nghĩ nếu sau này em không ở cạnh chị nữa, chị sẽ cố gắng sống cho thật tốt."
-"Tại sao ạ? Em tưởng chị sẽ buồn khi không có em chứ?"
-"Nếu em bỏ rơi chị thì tại sao chị phải buồn vì em. Chị sẽ ăn thật ngon, ngủ thật tốt để em phải hối hận vì rời xa chị."
-"Chị ghê gớm thật chứ. Nhưng yên tâm đi, em sẽ không bao giờ rời xa chị và chị cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi tay em đâu."
Becky nói xong liền quay sang chọt lét Freen. Cả 2 lăn ra cát, đùa giỡn với nhau.
Freen đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên mặt Becky. Cô mỉm cười, cúi xuống trao cho cô ấy 1 nụ hôn ngọt ngào.
...
Cả hai trở về khách sạn. Vừa vào phòng là Freen đã chủ động ôm hôn Becky.
-"P'Freen...Sao hôm nay chị lạ vậy?"
-"Không thích hả? Vậy thì thôi. Chị đi tắm đây."
Freen buông Becky ra rồi đi hướng về phòng tắm.
-"P'Freen, chờ em. Em thích mà. P'Freen..."
...
-"Becky..."
Freen thở 1 cách khó nhọc trước những nụ hôn nồng cháy của Becky. Mặt cô ửng đỏ.
-"P'Freen...Em yêu chị...Rất yêu chị..."
Becky vừa nói vừa hôn lên mặt, lên cằm, lên cổ của Freen.
-"Bec..."
Freen nhìn vẻ mặt đầy sự nhẫn nhịn của Becky. Cô biết cô ấy đang muốn gì.
Freen đưa tay vuốt má Becky. Freen nhìn Becky bằng ánh mắt hết sức dịu dàng.
-"Bec...Em phải kiềm chế lâu như vậy...Có giận chị không?"
Becky lắc đầu. Cô hôn nhẹ lên má Freen.
-"Chị kêu em chờ. Dù có chờ bao lâu em cũng chờ được."
-"Bec ngoan quá."
Freen mỉm cười. Cô đưa tay vuốt nhẹ 1 đường từ cổ đến giữa ngực của Becky.
Becky cắn răng chịu đựng.
-"Đừng cố chịu nữa Bec...Hôm nay, chị sẽ là của em."
Becky mở to mắt nhìn Freen chờ đợi sự xác thực. Cô sợ tai mình nghe nhầm.
Freen mỉm cười, khẽ gật đầu. Cô áp sát vào tai Becky, thì thầm
-"Nhưng nhẹ nhàng thôi. Đây là lần đầu...chị sợ..."
-"Chị đừng sợ gì hết...Có em ở đây...Hãy ôm chặt em. Em sẽ cùng chị đến thiên đường hạnh phúc..."
...
Becky ngồi trên xe để đến văn phòng sau chuyến đi biển đầy đáng nhớ, cô cười suốt chặng đường, thỉnh thoảng lại nhìn vào túi xách nơi 1 chiếc hộp nhỏ màu đỏ được đặt ngay ngắn trong đó.
Becky bước vào văn phòng, cảm giác bất an dâng lên khi chiếc bàn làm việc của Freen lại 1 lần nữa biến mất. Becky vội chạy sang phòng bên cạnh.
-"Xin chào tổng giám đốc."
Lark đứng lên chấp tay chào.
-"Tại sao anh ở đây? P'Freen đâu?"
-"Chuyện này tôi cũng không rõ ạ."
Becky vội vàng chạy về phòng mình, lấy điện thoại gọi cho Freen rất nhiều lần nhưng đều là không liên lạc được. Tim cô đập liên hồi. Nỗi sợ mỗi lúc một tăng lên. Cô đành gọi cho Richie
-"P'Freen đâu?"
Becky không chào hỏi như bình thường mà hỏi thẳng vào vấn đề cô muốn biết.
-"Em nói gì anh không hiểu?"
-"Em hỏi anh là P'Freen của em đâu? Anh điều chị ấy đi chỗ khác làm việc đúng không?"
Becky gào lên trong điện thoại. Richie có thể hình dung trạng thái tâm lý của em mình đang rất bất ổn.
-"Anh không có. Becky, em bình tĩnh lại. Để anh kiểm tra."
Becky cúp máy. Cô yêu cầu tài xế chở mình đến nhà Freen.
-"P'Freen...Chị mau ra đây...P'Freen..."
-"Chị mau ra đây cho em. Em làm gì sai để chị đối xử với em như vậy chứ? P'Freen"
Đáp lại chỉ là những tiếng xì xào bàn tán của những người sống xung quanh.
Kêu gào mệt, Becky ngồi phịch xuống sàn, đưa tay ôm lấy chân mình, úp mặt khóc.
Chuông điện thoại lại vang lên, Becky vội vàng bắt máy.
-"P'Freen..."
-"Là anh..."
Becky không giấu được nỗi thất vọng khi nghe giọng của Richie
-"Freen nộp đơn từ chức rồi. Ba cũng đã phê duyệt cho từ chức ngay lập tức."
-"Là ba...Chính là ba đã tác động đến chị ấy...Là ba"
...
"Ba đã nói gì với chị ấy?"
-"Con nói gì ba không hiểu?"
-"Ba đừng giả vờ nữa. Chính ba phê duyệt đơn xin từ chức của chị ấy."
-"Đúng là ba phê duyệt nhưng Freen nói là có lý do riêng nên cần được nghỉ ngay lập tức."
-"Ba thật sự không biết chị ấy đi đâu?"
-"Ba không biết."
-"..."
...
Becky gọi cho Kent, kết quả vẫn là không biết Freen đi đâu. Becky liềm chạy đến Chiang Mai gặp mẹ Freen.
-"Cô ơi, xin cô cho con biết P'Freen đang ở đâu"
Becky quỳ gối, ôm lấy chân mẹ Freen mà van xin. Mắt cô cũng đã sưng lên vì khóc quá nhiều.
-"Becky, đứng lên đi con. Cô thật sự không biết Freen nó đi đâu."
-"Xin cô đừng nói dối con. Chị ấy rất thương cô và bà, không thể có chuyện chị ấy đi mà không báo với cô."
-"Freen nó chỉ gọi báo sẽ đi xa 1 thời gian. Đi đâu, làm gì thì nó không có nói."
-"Gọi điện...Đúng rồi...Gọi điện"
Becky như vớ được phao cứu sinh trong lúc sắp chết đuối. Cô vội vã van xin mẹ Freen
-"Cô gọi cho chị ấy đi. Chị ấy chặn số con rồi nhưng chắc chắn sẽ không chặn số của cô. Cô gọi giúp con với..."
Mẹ Freen đỡ Becky ngồi dậy rồi chạy vào nhà lấy điện thoại.
Becky ngồi chờ đợi trong sự hồi hộp, chưa bao giờ cô trông chờ tiếng nhận cuộc gọi đến thế.
"Số máy quý khách..."
Becky ngã quỵ xuống đất, khóc không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Freen Becky] Hate You - Love You
FanficGiám đốc Ham chơi Becky x Thư ký chuẩn mực Freen Becky: Tôi là Les, làm việc với tôi, chị không sợ ư? Freen: Sao phải sợ. Tôi không phải gu của cô Becky: Chị chắc chứ? Gu tôi là những cô gái xinh đẹp như chị Freen: Cô không phải gu tôi. Cô không có...