-"P'Bec về đúng lúc quá. Mọi người nhắc chị nãy giờ kìa. Mình lên song ca đi chị."
-"Thôi, để lần sau đi em. Hôm nay chị mệt. Chị chỉ muốn ngủ thôi."
-"Sao vậy? Người ta làm tổng tài toàn đi ăn, đi chơi, Chị cũng làm tổng tài sao mà còn tả tơi hơn đi đánh giặc vậy."
-"Em bớt coi phim lại đi. Mấy cái đó toàn lừa người ta thôi. Chị mới làm có 1 ngày mà giờ tay chân bủn rủn, mắt mở không lên nè"
-"Thôi mà...Ráng lên live với em xíu đi. Mọi người chờ nãy giờ á."
-"Giờ chị nói không ra hơi luôn nè. Hẹn mọi người bữa khác đi em. Chị đi tắm rồi đi ngủ đây."
...
Tiếng chuông cửa làm Becky tỉnh giấc. Cô nhìn đồng hồ thì đã là 8h30 sáng.
-"A....A.... Rõ ràng chị đặt báo thức rồi mà...Chết rồi...Chết rồi..."
Becky cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Xong cô vội vã chạy ra thay đồ.
-"Lala, hôm qua chị nhờ em ủi giúp bộ đồ đi làm. Em để ở đâu rồi?"
Lala lúc này vẫn còn trùm chăn trên giường. Cô tỏ vẻ bực bội khi bị phá giấc ngủ.
-"Chị làm gì mà ồn ào quá vậy. Đi làm thôi mà. Trễ chút có sao đâu."
-"Không được. Đi trễ là lại phải nghe giảng đạo đó. Mà bộ đồ em để đâu?"
-"Em quên ủi rồi. Chị mặc đại cái nào đỡ đi."
-"..."
Becky vò đầu, gào thét kêu trời trong im lặng. Cô đành mặc cái áo thun và quần jean dài, bộ nhìn ổn nhất trong tủ quần áo của cô.
Chuẩn bị xong xuôi, Becky tranh thủ chạy đến giường hôn Lala 1 cái
-"Chị đi làm nha bé yêu."
Lala nổi quạo, đẩy Becky ra rồi quấn chăn ngủ tiếp.
...
Becky đến nơi thì đã thấy Freen ngồi làm việc trong phòng. Cô chắp tay thể hiện sự biết lỗi của mình.
-"Tôi xin lỗi. Hôm nay tôi lại ngủ quên."
Freen liếc mắt nhìn Becky 1 cái rồi lại tiếp tục làm việc.
-"Xin lỗi mà. Tôi hứa sau này sẽ đi làm đúng giờ."
Becky đưa tay lên trời để thề.
-"Dùng hành động mà chứng minh. Nói nhiều vô ích."
Freen nói với giọng lạnh lùng làm Becky càng thấy có lỗi. Cô ủ rủ đi đến bàn làm việc của mình.
Becky 1 lần nữa đưa mắt nhìn Freen.
-"Haizzzz" Cô thở dài. Thà Freen mắng chửi như hôm qua thì Becky còn thấy đỡ hơn là sự im lặng nặng nề này.
-"Ngồi đó than thở gì nữa? Còn không mau lấy hồ sơ ra coi?"
-"Biết rồi."
1 lúc sau, Becky ôm tập hồ sơ đi đến chỗ Freen
-"P'Freennnn"
-"Gì?"
-"Chỗ này em không hiểu"
Becky dùng ánh mắt cún con để nhìn Freen. Cô chính là đang tìm cách để dỗ ngọt ai kia.
-"Bớt làm trò mèo lại. Có còn nhỏ nữa đâu mà chơi chiêu nũng nịu này?"
-"..."
-"Chỗ nào không hiểu?"
Mắt Becky sáng lên. Cô nhanh chóng chỉ vào tập hồ sơ.
-"Cái này là từ viết tắt của thuật ngữ ..."
Freen ra sức giải thích cho Becky. Thấy có vẻ sẽ mất thời gian, cô ra hiệu cho Becky kéo ghế ngồi kế bên mình.
Trong lúc Freen mãi mê nói thì Becky đưa mắt quan sát bàn làm việc của cô. Nếu so sánh thì bàn của Becky như 1 khu đô thị cũ với tùm lum thứ đồ được bày bừa khắp nơi, còn bàn của Freen như 1 khu ngoại ô được quy hoạch cẩn thận, mọi thứ được để ngăn nắp, bên cạnh còn có chậu hoa nhỏ và vài tiểu cảnh trang trí nhìn rất dễ thương nữa.
-"P'Freen thích hoa tulip ạ?" Becky buột miệng hỏi.
Thấy Freen hơi chau mày nên Becky liền im lặng, cúi đầu chờ nghe trách mắng cái tội mất tập trung của mình.
-"Ừ, nhưng chậu này là hoa sáp thôi. Tôi thích những thứ có mùi thơm dịu. Nó giúp tinh thần được thoải mái hơn khi làm việc."
-"Hèn gì P'Freen lại thơm như vậy"
-"..."
-"Không phải. Ý em là cái mùi sáp nó bám vào người của chị nên chị cũng thơm. Em cũng muốn có 1 chậu hoa giống vậy ở bàn làm việc."
-"Cô thích hoa gì?"
-"Dạ?"
-"Đừng nói là cũng thích tulip nha"
-"Em thích hoa hồng đỏ ạ"
-"Uhm..."
-"..."
Becky đưa mắt nhìn Freen chờ đợi.
-"Nhìn vào đây nè"
Freen đưa bút gõ gõ vào tập hồ sơ trước mặt. Becky cười ngô nghê rồi tiếp tục tập trung nghe Freen hướng dẫn.
...
Becky nghỉ trưa về lại văn phòng thì phát hiện trên bàn mình có 1 chậu hoa hồng màu đỏ bằng sáp đang toả hương thơm ngát. Cô thích thú cầm lên ngắm nghía đủ mọi góc cạnh.
Nghe thấy tiếng Freen mở cửa bước vào, Becky liền cầm theo chậu hoa chạy ra đến chỗ của Freen.
-"Cảm ơn chị. Em thích lắm."
-"Uhm. Thích là được rồi."
Freen vẫn giữ thái độ lạnh lùng như bao ngày nhưng Becky không hề thấy khó chịu chút nào.
-"Nhưng chị mua từ lúc nào thế ạ?"
-"Nãy đi ăn sẵn tiện ghé mua."
-"Vậy tiệm này cũng gần ở đây ạ?"
Freen ngập ngừng. Cô không muốn để Becky biết việc cô dùng hơn 1/2 thời gian nghỉ trưa để đi mua nó.
-"Cũng tương đối. Cô muốn mua nữa à?"
-"Vâng ạ. Em định mua vài chậu để trang trí ở nhà."
-"Tôi sẽ gửi địa chỉ cửa tiệm cho cô. Bên đó có bán online, cô có thể đặt hàng..."
-"Em thích đến tận nơi xem hơn."
Sau khi nhận được tin nhắn có đường link của cửa tiệm bán hoa sáp, Becky liền search GG để xem cách đi đến đó.
-"P'Freen..."
-"Gì?"
-"Chị đi ăn trưa mà đi xa vậy luôn đó hả?"
-"Tại hôm nay có hẹn với bạn ở bên đó nên tiện đường."
-"Ò"
-"Ò gì? Giờ làm việc mà lại làm việc riêng? Còn không mau lấy hồ sơ ra coi?"
-"Em coi liền nè"
Becky làm bộ mặt không tình nguyện nhưng vẫn bỏ điện thoại xuống, kéo tập hồ sơ bên cạnh lại, mở ra bắt đầu xem và ghi chú.
...
-"Đừng xem tài liệu nữa. Tôi dẫn cô đi khảo sát thực tế."
Vừa nghe đến câu không cần xem tài liệu là Becky đã ngay lập tức đóng tập hồ sơ lại. Nói thật thì cô đã chán cái vụ xem mấy số liệu này đến tận cổ rồi.
-"Là phải làm gì ạ?"
-"Thì đi mua sắm ở những cửa hàng của tập đoàn xem cách bày trí, phục vụ của họ thế nào."
-"Là giống như đi vi hành đó hả?"
-"Ừ."
-"Yeahhhhhh"
Freen lắc đầu với thái độ vui mừng như đứa con nít sắp được dẫn đi chơi của Becky.
-"Mà nhớ tuyệt đối không được lộ thân phận ra đó"
-"Yes, Madam"
...
Freen và Becky dừng chân ở 1 cửa hàng thời trang. Freen yêu cầu nhân viên giới thiệu các mẫu đồ công sở phù hợp với Becky.
-"Sao chị lại mua đồ công sở cho em?"
-"Chứ chẳng lẽ để cô mặc thế này đi làm?"
Freen chỉ vào bộ trang phục nhìn y như đi chơi của Becky. Từ sáng là cô đã không vừa mắt với nó chút nào rồi. Nhưng cô lại không muốn làm tâm trạng của Becky tệ hơn nên đành im lặng cho qua.
-"Mau vào thay đồ đi."
Becky ngoan ngoãn đi vào phòng thay đồ. Freen thì tranh thủ thời gian đi quan sát xung quanh.
-"Chị xem bộ này được không?"
Freen quay sang nhìn Becky. Câu "Người đẹp vì lụa" thật không sai chút nào.
Freen tiến tới giúp Becky chỉnh sửa lại cổ và tay áo, sẵn tiện chỉnh luôn mấy cọng tóc đang bù xù kia.
-"Cô mau tránh ra khỏi người yêu tôi"
Lala không biết từ đâu chạy tới xô Freen ra xa Becky.
Freen bị đẩy bất ngờ nên hơi mất đà, phải lùi lại phía sau mấy bước. May mà có 1 bạn nhân viên gần đó đỡ cô lại chứ không chắc Freen đã té vì cô đang mang giày cao gót rất khó giữ thăng bằng.
-"Cô là ai?"
-"Lala, em làm gì vậy?"
Becky níu tay Lala lại.
-"Chị bỏ em ra coi. Cô không biết tôi là ai hả? Giả vờ ngây thơ? Tôi là người yêu của chị ấy. Chị khôn hồn thì tránh xa chị ấy ra. Đồ trà xanh."
-"Lala...em im lặng coi."
-"Sao em phải im? Rõ ràng em chính mắt thấy chị ấy cố tình tiếp cận chị. Biết hoa đã có chủ mà còn sáp vào. Không phải trà xanh thì là gì?"
-"Cô cẩn thận lại lời nói của mình. Becky, chuyện này cô tự giải quyết đi. Tôi không muốn dính vào những rắc rối này."
Freen đeo túi xách lên vai rồi rời khỏi.
-"Chị có ngon thì đứng lại nói chuyện phải trái với tôi nè."
-"LALA... em quậy đủ chưa?"
Becky gằn giọng, Lala quay sang cười lém lỉnh.
-"Sao nào? Em giúp chị trút giận rồi đó. Thấy em giỏi không?"
-"Em thật quá đáng."
Becky tức giận bỏ vào phòng thay đồ. Nếu không phải vướng bộ đồ này thì cô đã đuổi theo để giải thích với Freen rồi.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Freen Becky] Hate You - Love You
FanficGiám đốc Ham chơi Becky x Thư ký chuẩn mực Freen Becky: Tôi là Les, làm việc với tôi, chị không sợ ư? Freen: Sao phải sợ. Tôi không phải gu của cô Becky: Chị chắc chứ? Gu tôi là những cô gái xinh đẹp như chị Freen: Cô không phải gu tôi. Cô không có...