Chap 10

933 29 0
                                    

Becky thuê 1 phòng ở khách sạn, nằm vùi ở đó suốt, đói thì order đồ ăn từ lễ tân, mệt thì ngủ. Cô cũng chỉ nhắn cho Richie và Freen 1 tin nhắn [Không đi làm nữa] rồi tắt điện thoại để không ai làm phiền cô nữa.
Becky đã như thế được 3 ngày, cho tới khi tiếng gõ cửa liên hồi phá vỡ sự yên bình của cô.
-"Tôi không có gọi đồ ăn"
Becky nói vọng ra, hy vọng cái tiếng ồn kia sẽ biến mất.
-"Cô định trốn trong đó tới khi nào?"
Giọng của Freen vang lên. Nước mắt của Becky tự nhiên tuôn trào. Cô cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.
Becky đã khóc suốt ngày đầu tiên, tới ngày thứ 2 thì ít hơn, rồi tới ngày thứ 3 tưởng chừng nước mắt đã cạn khô thì giờ lại chảy như thác đổ.
-"Chị đi về đi."
Becky nói trong nước mắt. Cô dựa lưng vào cửa, úp mặt vào 2 gối khóc.
-"Tôi chỉ muốn hỏi 1 câu. Có được câu trả lời thì tôi về"
-"Chị muốn hỏi gì?"
-"Có đáng không?"
-"Hả?"
-"Tôi hỏi cô làm vậy có đáng không?"
-"Liên quan gì đến chị?"
-"Đó không phải là câu trả lời tôi mong muốn"
-"Kệ chị"
Becky không nói gì nữa. Freen cũng im lặng. Becky áp tai vào cửa, chẳng có chút tiếng động nào nữa. Becky cười mỉa mai chính mình rồi đi lại giường nằm.
Becky chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Theo thói quen, cô đưa tay mò mẫm tìm rồi sực nhớ đã tắt điện thoại từ lâu rồi. Becky ngồi dậy, gãi đầu vẻ khó chịu.
-"Alo...Vâng...Tôi biết rồi..."
Giọng của Freen khiến tim Becky nhói lên 1 cái.
-"Chị ấy vẫn ở đây?"
Becky chạy ra cửa, giọng của Freen không lớn không nhỏ, vẫn vang lên ngay đó.
Becky mở cửa thì thấy Freen đang ngồi xếp bằng trên sàn vừa nghe điện thoại vừa ghi chép gì đó vào sổ tay.
Freen quay sang nhìn Becky mỉm cười rồi lại tập trung vào cuộc gọi. Có vẻ đó là cuộc gọi quan trọng nên Freen không thể ngắt máy mà lo việc Becky được. Becky cũng ngồi xổm xuống, tay chống cằm, chờ đợi.
...
Freen được Becky cho vào phòng. Cô ngồi ở cái ghế đặt cạnh cửa sổ còn Becky thì ngồi co chân trên giường.
-"Nếu em không mở cửa, chị định ngồi đó đến bao giờ?"
-"Tôi định cho cô chút thời gian suy nghĩ rồi sẽ gọi cửa tiếp."
-"Sao chị lại làm vậy?"
-"Tôi là người khi đã đặt mục tiêu thì sẽ cố gắng hết sức để đạt được. Tôi không có thói quen bỏ cuộc giữa chừng."
Becky nhìn Freen, không rõ là Freen đang tự khen bản thân hay đang mỉa mai cô nữa.
-"Vậy mục đích của chị tới đây là gì?"
-"Đã nói rồi. Tìm câu trả lời."
-"..."
Becky im lặng. Cô co chân lại, đưa tay ôm lấy chúng.
-"Nếu câu này khó quá thì tôi sẽ đặt câu hỏi khác."
Becky ngước nhìn Freen, chờ đợi.
-"Cô muốn bỏ cuộc?"
-"Tại sao chị lại quan tâm tới chuyện này?"
-"Vì đó là nhiệm vụ của tôi."
-"Ba tôi kêu chị đến đây?"
-"Không, tôi tự nguyện đến"
Freen vẫn dùng chất giọng lạnh lùng, quyết đoán để đáp lại những câu hỏi của Becky.
-"Vậy nhiệm vụ của chị là gì?"
-"Đào tạo cô thành 1 quản lý cấp cao có năng lực"
-"Tôi đã nói là tôi không muốn đi làm nữa. Chị đọc không hiểu à?"
-"Không đi làm và bỏ cuộc là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tôi muốn đến để nghe chính miệng cô xác nhận."
-"Có quan trọng đến mức chị phải bỏ công sức để đến đây nói chuyện với người vô dụng như tôi?"
-"Cô không vô dụng"
-"Sao chị biết?"
-"Tôi tin năng lực đánh giá người khác của mình."
-"Tôi thì lại chẳng có năng lực đó."
-"Không có thì học. Có ai nói mình có khả năng nhìn 100 người trúng hết 100 người đâu."
-"Chị vừa nói đó"
-"Tôi nói tôi tin vào năng lực của mình chứ đâu nói là tôi chắc chắn đúng."
-"Ý chị là tôi vô dụng?"
-"Trước đây thì không. Nhưng giờ thì bắt đầu có dấu hiệu."
-"Chị..."
Becky bắt đầu bị Freen chọc tức đến nghẹn họng.
-"Chị về đi. Tôi không đi làm nữa đâu. Không cần thuyết phục tôi."
-"Tôi đâu có đến để thuyết phục. Tôi đến để nghe câu trả lời thôi. Bỏ cuộc hay không bỏ cuộc. Đơn giản vậy thôi đó."
-"Chị..."
-"Để tôi nhắc cho cô nhớ. Chính miệng cô xin tôi dạy cho cô. Chính miệng cô nói sẽ cố gắng để chứng minh bản thân. Do đó tôi mới ra sức hướng dẫn cho cô. Giờ cái tôi cần là cô xác nhận mình bỏ cuộc. Chấp nhận mình là người hèn nhát."
-"Đã nói tôi không hèn nhát."
Becky gào lên.
-"Bỏ cuộc là hèn nhát. Cái này tôi đã nói ngay từ đầu rồi."
-"Chị im đi."
-"Trả lời đi. Bỏ cuộc hay không bỏ cuộc?"
Freen đứng dậy, tiến gần tới chỗ Becky, tạo thêm áp lực cho cô nàng.
-"Tôi không có hèn nhát."
-"Hèn hay không cô tự biết. Tôi chỉ muốn biết CÓ BỎ CUỘC HAY KHÔNG?"
Becky ôm mặt khóc. Freen liên tục thúc ép Becky đưa ra câu trả lời. Giờ đây cô đã đứng ngay bên cạnh Becky.
-"CÓ HAY KHÔNG?"
-"Tôi không hèn nhát. Tôi không bỏ cuộc...Chị vừa lòng chưa?"
Becky khóc đến co rúm người lại. Cô đưa tay tự ôm lấy mình. Nhìn cô như 1 bào thai bé nhỏ cần sự chở che.
Freen tiến lại gần chỗ của Becky hơn. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời của cô ấy rồi kề vào tai thì thầm
-"Becbec giỏi lắm. Becbec không bỏ cuộc. Becbec rất giỏi."
-"Becbec cứ khóc bao nhiêu tuỳ thích, nhưng chỉ khóc hôm nay nữa thôi. Mọi chuyện đã qua rồi. Ngày mai lại tươi cười đón ngày mới nhé."
Becky gật đầu. Cô vẫn giữ nguyên tư thế như vừa rồi nhưng đã ít khóc hơn.
-"Giỏi. Becbec sẽ được thưởng. Khi nào Becbec không khóc nữa thì tới chỗ P'Freen nhận thưởng nhé."
Freen nói xong thì định đứng lên ra về, trả không gian riêng tư lại cho Becky.
Becky đưa tay nắm tay Freen lại.
-"Chị đừng về. Tối nay hãy ở lại với em, có được không?"
...
Becky ngồi trên giường chờ đợi Freen gọi điện thoại cho ai đó. Cô đưa tay vẽ những hình thù kì lạ trên drap giường. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Freen, rồi lại cúi xuống vẽ nguệch ngoạc.
Freen tắt điện thoại, tiến lại gần giường. Becky ngay lập tức xích người qua 1 chút rồi đưa tay đập đập vào chỗ trống, ý kêu Freen hãy ngồi vào chỗ đó.
Freen mỉm cười, làm theo ý Becky. Cô leo lên giường, dựa lưng vào đệm đầu giường, tay ôm gối, chờ đợi xem Becky sẽ làm gì.
Becky cũng bắt chước y chang kiểu ngồi của Freen.
-"P'Freen..."
-"Gì?"
-"Em dựa vào chị được không?"
-"Được."
Becky liền nghiêng đầu dựa vào vai Freen.
-"P'Freen...Chị biết tình yêu là gì không?"
-"..."
-"Em cứ nghĩ giữa em và Lala là tình yêu. Nhưng em ấy không nghĩ vậy. Em ấy chỉ xem đó là 1 cái gì đó thú vị mà thôi. Giờ không còn thú vị nữa nên em ấy chia tay với em rồi. Em thật ngốc, thật chẳng biết nhìn người tý nào."
Freen đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào đầu Becky để an ủi.
-"Khi ở bên em ấy, em có vui không?"
-"Đã từng rất vui, gần đây thì chỉ toàn cãi nhau."
-"Đã từng vui là tốt rồi. Hãy nhớ về nó như 1 kỉ niệm đẹp và là 1 bài học cho chính mình. Mọi thứ đều có thời điểm của nó. Bây giờ là thời điểm để em và Lala đi trên con đường khác nhau mà thôi."
-"..."
-"Với lại em cũng không có ngốc"
-"Sao chị nói chắc chắn vậy?"
-"Vì chị không bao giờ tốn thời gian của mình cho kẻ ngốc."
Becky bật cười với cái cách an ủi khác người của Freen.
-"Chị kì lạ thật đó."
-"Chị sẽ xem đó là lời khen."

[Freen Becky] Hate You - Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ