Chap 12

887 32 4
                                    

Becky đang đi dạo phố thì bị 1 đứa trẻ từ đâu chạy đến đụng trúng khiến ly nước trên tay cô rơi xuống, văng trúng 1 đôi tình nhân.
-"A, xin lỗi. Anh chị không sao chứ?"
-"Không sao. Không sao. Bạn đừng lo."
Cô gái lên tiếng đáp lại còn chàng trai thì mãi chăm chú vào việc lau vệt bẩn trên váy của bạn gái mình.
-"Cũng may là không ướt nhiều. Con cái nhà ai mà để chạy lung tung thế này không biết. Cô cũng không sao chứ?"
Chàng trai cũng lên tiếng hỏi thăm. Anh biết việc này là sự cố ngoài ý muốn.
-"Là anh?"
Becky nhận ra đây là người đi cùng Freen lần trước.
-"Chúng ta quen nhau à?"
Chàng trai tỏ ra hết sức bất ngờ. Anh nhìn Becky rồi quay sang nhìn cô bạn gái ra hiệu anh không biết Becky là ai.
-"Anh không biết tôi nhưng tôi biết anh. Đồ bắt cá 2 tay."
-"Này, cô đừng nói bậy nha. Sofia, nghe anh nói, anh không có."
-"Còn chối? Tôi nói cô nghe, cô mau chia tay với tên tồi tệ này đi."
-"Cô im đi. Tôi không quen biết cô. Cô nói xấu tôi với mục đích gì?"
-"Ai thèm nói xấu anh. Tất cả là sự thật. Tôi cũng sẽ nói cho P'Freen biết bộ mặt thật của anh."
-"Khoan đã...Cô nói Freen?"
-"Đúng vậy. Sợ rồi chứ gì..."
...
Cả ba dẫn nhau vào 1 quán cà phê gần đó để chờ Freen tới 4 mặt 1 lời.
-"Này, có chuyện gì mà gọi gấp vậy? Ủa, Becky, sao em cũng ở đây?"
-"Hỏi hay lắm. Bạn cô mém đốt nhà tôi đó."
-"Là sao?"
Sau khi nghe kể lại toàn bộ sự việc, Freen không nhịn được mà cười phá lên
-"Ha ha ha...Becky...Em nghĩ chị với Kent là người yêu hả? Ha ha ha..."
Becky xấu hổ, cúi mặt không dám nhìn ai, lí nhí đáp
-"Tại em thấy 2 người hay đi chung nên..."
-"Em đừng ngại. Nếu chị không biết họ từ trước thì cũng nghĩ họ là 1 cặp đó."
-"Sofia, bớt giỡn lại. Anh và Freen...Nghĩ tới đã mắc ói..."
-"Chắc tui thèm..."
Freen quay qua đánh Kent 1 cái thiệt mạnh rồi quay qua giải thích với Becky.
-"Chị chỉ giúp tên này mua quà tặng Sofia thôi."
-"Thật ạ?"
-"Chứ sao. Em có biết tên này từng mua cây son màu hồng cánh sen tặng Sofia nhân dịp Valentine không? Từ đó về sau, mỗi lần muốn mua quà là hắn lại lôi chị ra."
Sofia nghe nhắc tới vụ son liền che miệng cười.
-"Bớt nói xấu bạn bè lại đeeee"
-"Nói xấu hồi nào. Này là nói thật. Đúng không Sofia?"
-"Đúng đó. Kent cái gì cũng tốt, chỉ mỗi gu tặng quà là chẳng giống ai."
-"Rồi...Rồi là lỗi của tôi...Được chưa 2 cô nương."
Becky thật sự rất xấu hổ vì hành động của mình.
-"Em xin lỗi ạ."
-"Không sao đâu em. Hiểu lầm thôi mà. Giờ nói rõ là được rồi."
Sofia đưa tay vỗ vai Becky tỏ ý an ủi.
-"Nếu mọi chuyện đã giải quyết xong thì tui với Becky về trước đây. Hai người cứ tiếp tục chim chuột với nhau đi."
Freen định đứng dậy thì Kent nắm tay áo kéo lại.
-"Ê khoan...Vụ cắm trại tuần sau, bà phải đi chung đó."
-"Đi làm kì đà với ăn cơm chó hay gì? Không đi."
-"Đi chung cho vui. Bà cũng nói nhớ rừng còn gì."
-"Tui nhớ tui tự đi. Đi chung với hai người...ngứa mắt."
-"Becky có muốn đi chung với bọn chị không? Freen sợ đi 1 mình buồn đó. Có Becky đồng hành chắc ok nè."
-"Vậy có làm phiền mọi người không ạ?"
-"Phiền gì. Càng đông càng vui mà."
Becky quay sang nhìn Freen.
-"Em muốn đi hả?"
Becky gật đầu.
-"Vậy thì đi."
-"Chốt nha...Tối thứ 6 tuần sau, hẹn ở chỗ cũ."
-"Giờ tui về được chưa?"
-"Không tiễn."
-"Quỷ sứ...Không phiền 2 người hẹn hò nữa. Tụi tui về đây."
-"Bye"
...
Becky háo hức với buổi cắm trại tới mức ngày nào cũng hỏi Freen về nó. Freen còn đặc biệt dành ra 1 buổi tối để dẫn Becky đi mua sắm trang phục, phụ kiện chuẩn bị cho việc leo núi.
-"Wow... Phong cảnh đẹp quá..."
-"Còn phải nói..." Kent vểnh mặt tự hào.
-"Hôm qua mưa nên đường khá trơn đó. Em nhớ đi đứng cho cẩn thận nghe chưa?"
Freen dặn dò Becky trước khi khởi hành chuyến leo núi
-"Sao anh chị biết chỗ này ạ?"
-"Anh là thổ địa khu này mà. Đảm bảo em đi xong sẽ không hối tiếc."
-"Đây là quê của anh Kent nên ảnh mới vậy chứ ảnh chuyên gia mù đường đó."
-"Sofia...Sao em nói vậy?"
-"Chứ ai chạy xe lạc ở vòng xoay suốt hơn 1h không kiếm được đường ra?"
-"Cái đó là do lỗi kĩ thuật thôi."
-"Anh chị quen nhau lâu lắm rồi ạ?"
-"Anh với Freen là bạn từ hồi cấp 3, Sofia thì đến Đại học mới quen biết."
-"Chị quen Freen trước rồi mới biết tới anh Kent."
-"Ừ, Kent nhát gái dữ lắm. Chị mà không đứng ra mai mối chắc ổng ế tới giờ luôn đó."
-"Biết rồi...Tôi luôn nhớ ơn to như trời biển của bà mai mà..."
-"Vậy thì tốt."
-"Chúng ta xuất phát thôi. Còn đứng đây nói chuyện nữa thì chắc tới khuya mới lên tới nơi quá."
-"Tuân lệnh nữ hoàng...Xuất phát..."
-"Mình đi thôi em. Nhớ đi cẩn thận. Đường trơn lắm đó."
-"Em biết rồi ạ."
...
-"Becky có đau lắm không em?"
-"Dạ không sao đâu ạ. Chỉ là trầy sơ thôi."
-"Nói hay quá ha. Trầy sơ là vầy đó hả? Đã nói là đi cẩn thận rồi mà không nghe. Đó, té tới chảy máu chân rồi đó."
Freen vừa giúp Becky rửa vết thương vừa càm ràm. Tuy vậy nhưng cô vẫn đưa miệng thổi thổi để Becky đỡ rát.
-"Té đau mau lớn. Có ai đi trek mà không bị té đâu. Té riết rồi quen thôi. Đúng không Becky?"
Kent vừa nói xong liền nhận ngay ánh mắt hình viên đạn của Freen. Anh liền chạy qua chỗ Sofia để tránh bão.
-"P'Freen...Em ổn mà. Chỉ là vết trầy nhỏ. Không sao đâu."
Freen ngước nhìn Becky 1 cái rồi cúi xuống tiếp tục chăm sóc vết thương cho cô ấy.
-"Em có đi được không?"
-"Được ạ."
Becky đứng dậy, đi vài bước cho Freen xem. Cô cố làm vẻ mặt điềm tĩnh dù chỗ bị thương đang nhói lên theo mỗi bước chân.
-"Để chị đỡ em. Kent, vác dùm cái balo coi."
Freen đưa tay tháo balo mà Becky đang mang trên lưng đưa cho Kent rồi cô lấy tay Becky khoác qua vai mình, tay cô ôm lấy eo của Becky.
-"Đi từ từ thôi. Té nữa là không ai đỡ nữa đâu."
-"Em tự đi được mà."
-"Còn cãi?"
...
-"Em chưa bao giờ thấy nhiều sao thế này."
Becky ngồi cạnh Freen để ngắm trời đêm trên núi.
-"Uhm...Bangkok nhiều nhà cao tầng quá nên khó thấy được lắm."
-"P'Freen có thường đến đây không ạ?"
-"Hồi xưa thì mỗi năm cũng đi vài lần. Giờ thì bận rộn quá nên lâu rồi mới đi lại."
-"Em thì đây là lần đầu tiên đi như thế này. Trước kia trường cũng tổ chức đi cắm trại nhưng em không có tham gia."
-"Sao vậy?"
-"Vì không có bạn nên không muốn đi."
-"Uhm...Nếu em muốn, sau này có đi chị sẽ dắt em theo."
-"Thật ạ?"
-"Ừ."
-"P'Freen"
-"Hả?"
-"Chị lúc nào cũng đi 1 mình như vậy ạ?"
Freen im lặng 1 lúc rồi lấy điện thoại ra.
-"Cái này thân lắm chị mới cho coi đó nha."
Freen đưa điện thoại cho Becky xem. Đó là bức ảnh tốt nghiệp của Freen và 1 chàng trai lạ mặt.
-"Ai thế ạ?"
-"Người yêu của chị."
-"..."
-"Anh ấy đang du học ở Pháp. Khi lấy được bằng tiến sĩ, anh ấy sẽ về."
-"Học tiến sĩ ở Pháp...anh ấy giỏi quá."
-"Ừ. Ảnh học giỏi nhất trường nên được học bổng sang Pháp. Sau khi lấy bằng Thạc sĩ, anh ấy được trường bên đó giữ lại làm trợ giảng và tài trợ học lên tiến sĩ."
-"Anh chị xứng đôi thật. Ai cũng đẹp và tài giỏi."
-"Chị vẫn luôn cố gắng để xứng với anh ấy."
Freen ngước lên nhìn trời còn Becky thì nhìn Freen. Cô thật sự ngưỡng mộ chàng trai lạ mặt kia khi được Freen yêu thương đến như vậy.

[Freen Becky] Hate You - Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ