Chap 2

991 34 5
                                    

Văn phòng làm việc của Becky được đặt ở tầng cao nhất của toà Trung tâm thương mại Z và chỉ các quản lý cấp cao mới có thẻ để lên đây nên việc Becky đến làm muộn cũng không ai biết.
Becky vui vẻ bước vào văn phòng khi đồng hồ đã chỉ hơn 10h. Biết sao được, đêm qua lỡ vui quá trớn nên hôm nay dậy hơi trễ. Hên là có quản gia đến gọi đi làm, chứ không chắc giờ này cô cũng chưa xuất hiện ở đây đâu.
Becky vừa ngồi xuống ghế, vắt chân lên bàn để tận hưởng cảm giác làm tổng tài thì một cô gái bước đến để lên bàn 1 sấp hồ sơ cao hơn cả cái máy tính trước mặt.
Becky hốt hoảng bỏ chân xuống, đồng thời ngẩng đầu nhìn cô gái kia.
Một cô gái trẻ, mặc sơ mi trắng với quần tây đen, bên ngoài khoác thêm 1 áo vest cũng màu đen, nhìn 1 cái là biết dân công sở. Cô gái có nét mặt thanh tú nếu không muốn nói là xinh đẹp với đôi mắt to tròn ẩn sau cặp kính to rất hợp với gương mặt. Tóc cô được bới cao, gọn gàng càng tăng thêm khí chất của cô.
Becky cảm thấy hình tượng này rất quen thuộc. Cô cố nghĩ xem đã thấy ở đâu. "À, bà cô giám thị hồi cấp 3 của mình. Nhìn là biết tính tình khó ở rồi, nhưng được cái là bà chị này có nhan sắc chứ không vừa già vừa xấu như mụ phù thủy kia" - Becky thầm nghĩ.
-"Tôi là Freen. Từ hôm nay tôi sẽ là thư ký kiêm trợ lý của cô." Cô gái cất tiếng nói. Giọng cô ngọt ngào, trong trẻo nhưng lại làm người nghe có chút lạnh người.
-"Ờ..." Becky đáp ngắn gọn vì thực sự cô không biết phải nói thêm gì.
-"Hôm nay cô đi làm muộn. Đúng giờ là tác phong quan trọng, nó thể hiện sự tôn trọng với bản thân và với người khác. Là cấp trên thì càng phải làm gương cho mọi người. Hy vọng cô ghi nhớ và sẽ đi làm đúng giờ."
-"Tôi là chủ nơi này. Đi làm mấy giờ là quyền của tôi."
Becky ra oai. Đường đường là Tổng giám đốc mà lại để 1 thư ký dạy dỗ về giờ giấc làm việc thì còn ra thể thống gì nữa. Sống chết gì cũng phải giữ được tôn nghiêm.
-"Quy định công ty có sẵn trên web nội bộ. Cô vào đó mà đọc. Chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, giờ làm việc càng nhiều. Các cấp quản lý đi làm sớm, tan làm muộn là chuyện thường thấy. Chỉ có những kẻ không ra gì mới vô kỉ luật đi trễ về sớm thôi."
-"Ý cô là gì? 1 thư ký nhỏ bé mà lên mặt với ai? Có tin tôi đuổi cô không?"
-"Muốn đuổi tôi? Cô không đủ tư cách. Chức vụ của tôi là thư ký nhưng nhiệm vụ của tôi là hướng dẫn và giám sát, đánh giá năng lực của cô. Tôi là làm theo chỉ đạo của Chủ tịch. Cô muốn gì thì hãy đi nói với Ngài ấy."
Becky tức đến điên người nhưng lại chẳng thể phản bác được gì. Cô trút giận lên đống hồ sơ trên bàn.
-"Còn cái quỷ này là gì?"
-"Hồ sơ, báo cáo hoạt động của Z từ 2020 đến nay. Cô xem qua nếu có thắc mắc gì thì hỏi tôi. Bàn làm việc tôi ngay chỗ đó, thấy chứ?"
Freen vừa nói vừa chỉ vào góc phòng bên phải gần cửa ra vào.
-"Tôi và cô ngồi chung 1 phòng?"
Becky kêu lên. Vừa rồi cô bước vào phòng như 1 cơn gió nên không để ý ở đây còn có bàn làm việc của người khác.
-"Đáng lẽ tôi có phòng riêng. Nhưng Chủ tịch muốn tôi giám sát cô nên tôi đành dọn bàn vào đây."
Freen nói với giọng chê trách khiến Becky càng nổi đoá.
-"Ngồi chung phòng thì người thấy khó chịu là tôi chứ không phải là cô."
-"Sao cũng được. Cô lo coi hồ sơ đi. Tôi đi làm việc của tôi. Quên nữa. Từ đây về sau, cô đi làm thì nhớ ghé qua bàn tôi chấm công. Hôm nay tôi du di bỏ qua cho cô. Mai mà đi trễ về sớm thì bị trừ lương theo quy định."
Freen nói xong liền quay lưng đi về phía bàn làm việc của mình, mặc kệ Becky đang tức đến xì khói phía sau.
-"Đồ phù thủy..."
Becky lầm bầm chửi. Cô le lưỡi nhại Freen rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bàn lấy hồ sơ ra coi.
...
-"Chán quá điiiii..."
Becky nằm dài trên bàn than thở. Cái đống số liệu cứ nhảy tung tăng trước mắt mà cô chả hiểu nó là cái gì. Cô mạnh bạo đóng tập hồ sơ lại rồi đứng lên làm động tác vươn vai cho giãn gân cốt.
Cô đưa mắt nhìn sang chỗ Freen. Cô ấy đang vừa nhìn hồ sơ vừa đánh máy với tốc độ nhanh đến chóng mặt.
-"Nhìn kĩ thì cũng xinh đẹp đó. Mà cái tính khí thì..."Becky cảm thán.
Cô định ra ngoài đi dạo thì Freen ngừng tay, quay đầu nhìn về phía Becky.
-"Cô định đi đâu?"
-"Tôi đi đâu phải báo với cô à?"
-"Cô nói xem?" Freen trả lời với thái độ bình thản.
-"Tôi...Tôi..." Becky cố suy nghĩ lý lẽ. "Tôi cũng cần tự do mà. Tôi muốn ra ngoài hít thở tý cũng không được sao?"
Becky nói với vẻ ấm ức. Trước giờ cô chưa từng bị ai quản lý chặt đến như thế.
Freen im lặng 1 chút.
-"Uhm...Đi đi...Bây giờ là 11h30, cũng gần đến giờ nghỉ trưa. Cô muốn đi đâu thì đi. Đúng 1h30 có mặt ở văn phòng là được."
-"Ý cô là tôi được đi?"
Becky có chút không tin vào tai mình. "Làm sao mà mụ phù thủy lại dễ dàng buông tha mình như thế cơ chứ?" Becky nghĩ trong đầu. Cô nghi ngờ Freen có âm mưu gì đó.
-"Không muốn đi thì ngồi xuống tiếp tục coi hồ sơ. Đúng 12h thì nghỉ."
Freen vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Cô tiếp tục dán mắt vào tập hồ sơ trên bàn, tay tiếp tục lướt trên bàn phím.
-"Đi chớ...Ở đây chán chết..."
Becky hớn hở chạy ra khỏi vị trí. Khi đi ngang qua bàn Freen, cô cố ý nán lại 1 chút để quan sát.
Freen đưa mắt lên nhìn. Becky cảm thấy lạnh cả người liền nhanh chóng rời khỏi.
...
Becky đang facetime than thở với Lala ở quán cà phê thuộc khu ẩm thực của Z thì tiếng ồn ào ở quầy order đã thu hút sự chú ý của cô.
-"Tôi là đi chung với cô ấy, tại sao tôi phải xếp hàng chứ"
Một phụ nữ trung niên với gương mặt có vẻ đã qua phẫu thuật, nhìn khá hung dữ, đang cố cãi lý với hàng người đang đứng xếp hàng phía sau.
Becky lắc đầu, tỏ ý chán nản với cái văn hoá xếp hàng của người này. Cô lười quan tâm đến những việc như thế nên tiếp tục cắm đầu vào điện thoại để trò chuyện với người yêu.
Bỗng 1 giọng nói quen thuộc vang lên.
-"Nếu chị nói quen tôi thì bill này chị thanh toán nhé"
Freen nói với thái độ điềm tĩnh, cô còn nhoẻn miệng cười tỏ ý cảm ơn sự hào phóng của người phụ nữ kia.
-"Ấy...Ấy... bill ai nấy trả chứ. Sao cô lại bắt tôi trả phần cô?"
-"Vậy là không đi chung?"
Freen hỏi lại, vẫn với chất giọng vừa phải, không cao, không thấp nhưng khiến người nghe là bà trung niên kia cảm thấy rất khó chịu.
-"Ừ...Không có đi chung. Tự ai nấy trả chứ đâu ra mà ăn chực dễ vậy."
Bà ta trả lời với thái độ cộc cằn.
-"Tốt...Không đi chung thì ra sau xếp hàng đi."
Nói xong Freen tiếp tục order món, còn bà kia thì hằn hộc rời khỏi quán. Những người chứng kiến đều tỏ ý tán thưởng cách xử lý của Freen.
...
Thấy Freen bưng khay đồ đi về phía mình, Becky liền vội vàng núp sau túi xách với hy vọng Freen không nhìn thấy mình.
-"Cô để quên cái này"
-"Hả?"
-"Thẻ từ. Không có nó, cô sẽ không thể lên văn phòng."
-"Cảm ơn."
-"Mai mốt đừng quên nữa. Tôi không rảnh để đi lên đi xuống đón cô đâu."
Freen nói xong liền bưng khay đến 1 góc yên tĩnh của quán để ngồi.
Becky thì vẫn chưa hoàn hồn để biết chuyện gì đang xảy ra.
-"Ủa? Là sao? Này là bả giúp mình hay muốn cảnh cáo mình ta?"
Becky gãi đầu. Ngày tháng sắp tới của cô có vẻ sẽ khó sống rồi đây.

[Freen Becky] Hate You - Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ