13. Thế giới song song #1

255 26 18
                                    

"Ngay cả một ấu trùng cũng có ý nghĩa sinh thái riêng. Con người ta sống đơn giản là để lại dấu ấn của mình trong cuộc đời."

***
Thời còn ghét Yoon Jeonghan, tôi ước mình được sống trong vũ trụ nào đừng có anh ta xuất hiện. Nhưng giờ đây khi đã nghĩ đến anh còn nhiều hơn cả những cái bĩu môi và nhíu mày ngớ ngẩn vì thương anh, tôi lại ước cả hai có thể nhận ra nhau ở một thế giới song song nào đó khác. Nơi tôi và anh chưa bao giờ thử bánh gạo, chưa bao giờ đuổi theo người còn lại, để được nhìn thấy, được ôm, được nghĩ về. Nơi mà chúng tôi đều cắm cúi vội vã sống cuộc đời của chính mình, một người muốn xuống trạm dừng và người còn lại tình cờ lướt qua khi đèn giao thông nháy sáng.

Nơi nào đó trên thế gian này mà chúng tôi không phải bối rối và bế tắc trước những sự lựa chọn của mình.

#

Kim Mingyu hôm nay sẽ tham gia buổi lễ đính hôn đầu tiên trong đời. Nói là lần đầu tiên vì tôi mong sẽ có lần thứ hai mà không cần thêm lần thứ ba. Vì sau cùng Im Jinah đã quyết định trở thành cô dâu bỏ trốn.

Nhưng Im Jinah dù sao vẫn là con nhỏ cà chớn, đã tự mình huỷ hôn rồi mà lại huỷ trước giờ hành lễ đúng 30 phút!?

Mọi chuyện chưa bao giờ bất ngờ, ít nhất là với cô dâu và chú rể hụt. Nhưng cha mẹ hai bên cùng toàn bộ quan khách gồm đối tác làm ăn, họ hàng và bạn bè thân thích đều lấy làm bực dọc và phiền toái. Đã cất công đi dự lễ đính hôn rồi, bánh cưới còn chưa được ăn thì cô dâu đã cho cả đám "ăn quả lừa thế kỉ".

Tôi mặc âu phục do mẹ Jinah tự đi chọn, tự đi may, cũng tự khai số đo mà bà đọc được trên tạp chí người mẫu. Kim Mingyu bẩm sinh đã "dày mình", lại còn nhào bột bánh thay tập tạ mỗi ngày, dễ hiểu làm sao khi mớ cúc áo luôn trong trạng thái nắm tay nhau gào thét: "Anh không muốn xa em đâu, nhưng con lợn cơ bắp này không cho anh bên em!!!". Thế là "phực, phực", hai hàng cúc ra đi. Tôi soi gương để giết thời gian, mấy khi được người ta cho "chơi búp bê", được mặc đồ đẹp, được ghép đôi, được làm đám cưới. Vậy mà búp bê chẳng thấy vui vẻ gì. Thứ duy nhất mà nó khao khát là được cởi truồng chạy khỏi ngôi nhà bằng giấy.

Buồn cười nhỉ? Nên vậy, để không khí bớt kì cục hơn. Còn nếu không buồn cười thì ... hẳn vậy, vì tôi chỉ đang cố để giữ mình trông không quá thảm hại.

Tôi đang tự thuật rất nhanh, và nếu ai đó có chú tâm nghe kể về cuộc đào hôn vĩ đại này sẽ cảm thấy sao chóng vánh đến thế. Đơn giản thôi, tôi và Jinah không yêu nhau. Tôi không phải chú rể sẽ rơm rớm nước mắt, buồn tủi vì cô dâu sao lại bỏ rơi mình. Tôi chỉ là thằng bạn đã cùng Jinah chơi một vố trước mọi người, đã cười ha hả trong lúc call video với cô nàng trước khi cô tẩu thoát bằng máy bay, bên cạnh còn có Min Yoongi cầm hai tấm vé phe phẩy và làm mặt ông kẹ trêu ghẹo mình.

Hai đứa quỷ yêu, giờ thì hạnh phúc rồi. Nhưng còn tôi thì sao nhỉ?

Khách khứa nhìn nhau rồi nhìn cha mẹ chúng tôi. Cha mẹ chúng tôi nhìn nhau rồi nhìn tôi. Tôi quay đầu nhìn đám nhân viên nhà hàng, nhún vai cam chịu. Mối quan hệ cấp trên cấp dưới lộn xộn như đống xà bần và đầy lợi ích ở nhà hàng không ngờ cũng có ngày được việc đến vậy. Lee Chan và Hansol hiểu ra ngay tôi muốn ở một mình. Myungho lẫn Junhui tỏ tường rằng tôi đang nhờ họ giải giáp quần chúng giúp tôi.

[Gyuhan] My Sassy Boy, Kim MingyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ