11. Tác dụng phụ của lời chia tay

271 26 16
                                    

"Ai là người từng yêu anh tha thiết
Ai đã từng bỏ mặc trái tim anh?"

***
Tôi có rất nhiều kinh nghiệm liên quan đến việc hẹn hò, hẳn nhiên cũng có vô số cách để cải thiện tâm trạng sau chia tay. Vậy mà đối diện với một người không yêu mình, lần đầu tiên tôi thấy bối rối đủ đường chỉ vì một mối tình đơn phương.

...

"Yêu đơn phương chẳng khác nào tự tè vào chân mình."

"Làm ngành dịch vụ mà yêu đương mất vệ sinh vậy ông chủ?"

"Ý tôi là cậu sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp, dù chỉ toàn là tự ảo tưởng."

Lee Chan nhiệt tình an ủi tôi nhưng hình như chẳng có tác dụng gì. Bởi chỉ một tuần sau cái ngày mà bản thân chọn làm người xấu để có đủ can đảm từ bỏ anh, tôi đã thực sự đánh mất chính mình.

#

Lần đầu tiên Bon Appétit phải đóng cửa vô lý vì ông chủ đã sụp đổ tinh thần hoàn toàn. Ngày trước Tác giả truyện tranh Yoon nói rằng anh ta mất hơn một tháng chỉ để tự gặm nhấm nỗi buồn và vân vê mãi một cuộc tình đã kết thúc. Ngay cả khi đã gạn đủ dũng khí để có một buổi xem mắt thứ hai trong nhà hàng của tôi, Tác giả vẫn mủi lòng khi ăn món bánh tiramisu dâu mà Tổng biên tập Kim từng nhường lại cho anh ấy. Nhưng những người đã từng ở trong một mối quan hệ cùng nhau, đã có trái tim của người kia mới có quyền ôn lại kỉ niệm. Jeonghan không yêu tôi nên thứ mà tôi đã ôn chỉ toàn là những ảo ảnh của mình.

Trước đó vài ngày tôi vẫn nghĩ mình còn ổn. Vậy mà trừ tôi ra, trông như bất cứ nhân viên nhà hàng nào cũng nhận ra tình trạng thảm hại ẩn hiện của tôi. Jeonghan nghỉ đột ngột, cũng chẳng có nổi một buổi chia tay ra hồn ra dáng. Myungho giận tôi nhưng có lẽ thương hại tôi nhiều hơn. Khi người ta thẳng tay dứt bỏ một cuộc tình, chẳng liên quan đến việc ai là người đã hạ quyết tâm, người nào rời đi khi vẫn còn tình cảm thì sẽ trở thành người đáng thương. Thậm chí tôi đã đáng thương rồi mà còn chẳng được anh yêu lại lần nào, thảm hại nhân hai. Đám nhân viên nhà hàng chắc là sợ tôi sẽ khóc hỏng mẻ bánh mì đang lên men nên tuyệt nhiên ngày qua ngày chẳng ai nhắc gì đến anh nữa.

Na Yoohyun sau sự vụ bị Chae Hyungwon làm nhục trong nhà hàng của tôi hình như không còn cả gan quay lại gây sự. Nhưng tôi thấy thất vọng với chính mình vì sau tất cả những rắc rối của cuộc đời tôi, bản thân gần như chẳng xoay chuyển được gì mà không có Jeonghan ở đó. Đến nỗi tôi vô duyên vô cớ cho là vì yêu anh mà thấy mình thảm hại và vô dụng. Myungho nói rằng tôi không có vấn đề gì với cuộc đời mình, chỉ là Jeonghan quá tuyệt vời, vậy thôi.

Nhưng không vậy thôi được. Nếu anh ấy đã tuyệt vời đến vậy, đã xứng đáng có một tình yêu tuyệt vời hơn tất cả những gì đã trải qua, tôi nên ngậm ngùi chấp nhận mình không phải là sự lựa chọn tốt nhất mà Jeonghan sẽ có.

#

Jeonghan nghỉ làm được hai ngày và tôi tin là không có gì vượt quá tầm kiểm soát. Tôi biết mình nhỏ nhen và ích kỉ, nhưng thực lòng phải cảm ơn mớ tính năng và chương trình quản lý đơn hàng, sổ sách, kho vận và nhân sự mà anh để lại. Nếu không có chúng chắc đám nhân viên ngốc nghếch của ông chủ ngáo ngơ sẽ cuống quýt hết cả lên như một đoàn tàu hoả trật khỏi đường ray chỉ vì "đầu tàu" không may bị "lái tàu" làm cho biến mất. Đoàn tàu không nhớ đầu tàu, nhưng bác tài thì cứ cảm thấy mình cầm vô lăng mà như đang lèo lái không khí vậy.

[Gyuhan] My Sassy Boy, Kim MingyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ