2. Mua bán tình yêu

370 31 37
                                    

"Chẳng điều gì làm ta cô đơn hơn những bí mật của mình."
Paul Tournier

***
Luôn có những thời khắc trong đời ta muốn ôm trọn kí ức của một người, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể đi ngang qua họ.

Thuở thiếu thời tôi thích mơ về những cuộc gặp gỡ định mệnh, những cuộc dàn xếp có chủ đích của Thượng Đế để hợp thức hoá các mối quan hệ của bản thân. Tôi tin rằng trong hàng tỉ người mà mình gặp mỗi giây mỗi phút kiến tạo nên cả cuộc đời này, phải có ai đó khác biệt, ai đó được chỉ định ngay từ đầu, ai đó phù hợp hoàn hảo để lấp đầy những khiếm khuyết trong cuộc sống. Nhưng tôi lớn lên lại tự phản bội niềm tin của mình, một cách hết sức kỳ lạ.

Tính cách tôi không được trầm ổn và đĩnh đạc như một người đàn ông trưởng thành nên có. Và dù đã làm "ông chủ nhỏ" của một nhà hàng "tí hin" nằm giữa sảnh tiếp khách của một trong những khách sạn "nổi tiếng nhất" thành phố, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy mình không ra dáng của một ông sếp cho lắm. Đấy, tôi lại không khiêm tốn nữa rồi. Nhưng đó là tất cả những chất liệu đã làm nên con người tôi.

Một Kim Mingyu luôn không khiêm tốn với mọi thứ, trừ tình yêu. Có lẽ vì đã bỏ ra quá ít cho các mối quan hệ, cuối cùng tôi chẳng có chút kí ức nào trong chuyện hò hẹn ngoài việc đã từng đi ngang qua họ.

#

Yoon Jeonghan đã từ chối tôi một lần nữa.

Trên chiếc giường hồi sức chỉ còn bản thân tôi cùng cái lưng ê ẩm vì ngủ sai tư thế suốt đêm, tôi phát hiện không còn hơi ấm nào của Yoon Jeonghan kể từ rạng sáng hôm nay. Y tá nói viện phí cũng đã được anh ta thanh toán toàn bộ. Mang cái thân người mềm nhũn trở lại cửa hàng lúc 4 giờ sáng, tôi đoán bản thân mình sẽ không đủ sức để nhào một mẻ bánh mì đạt chuẩn được nữa.

Bởi trái tim tôi của ngày qua đã bị nhào đi nhào lại tới chẳng còn chút cảm xúc nào.

Vấn đề đáng thương của một người trưởng thành là dù bạn có bận lòng vì điều gì, mỗi sáng mở mắt tỉnh dậy đều phải tự mình xoá đi toàn bộ kí ức, đánh răng thì đánh bay toàn bộ đau buồn, uống một cốc nước lọc để ủ dột đi thẳng xuống dạ dày và không bao giờ trở lại nữa. Tôi không muốn nghĩ rằng mình đang thực sự bận lòng vì Yoon Jeonghan. Có lẽ thứ duy nhất mà tôi bận lòng là Yoon Jeonghan đã trở nên thê thảm đến vậy mà vẫn kiên quyết khước từ sự giúp đỡ của tôi.

Như những ngày 18 mà anh ta đã coi thường nỗ lực của tôi.

...

Bon Appétit hôm nay thông báo chỉ tiếp khoảng 10 bàn vì Bếp lạnh chuẩn bị xin nghỉ nửa ngày để đi hẹn hò vào buổi tối, còn Bếp bánh đang trong giai đoạn sửa chữa tinh thần. Tôi không có nổi thời gian đi tuyển dụng, đột nhiên còn sợ hơn nếu gặp lại Yoon Jeonghan ở đâu đó. Vì vậy mà tôi nhờ Seo Myungho đăng một cái tin tuyển dụng Quản lý lên ứng dụng tìm việc.

- Mình sẽ viết mô tả công việc tương tự như trước nay thôi. Còn yêu cầu đặc biệt cậu muốn ghi gì không?

- Như cũ đi.

- Vẫn là "Tìm một người quản lý sẽ ăn bánh của tôi suốt phần đời còn lại à?"

Seo Myungho rất thích làm việc với "ilovedautay". Đối mặt với sự ra đi ngoài mong đợi của đồng nghiệp thân thiết, Myungho không có cách nào ngoài quay trở lại dày vò tên chủ nhà hàng bội bạc. Vì vậy mà tôi chỉ dám để Myungho viết thêm một dòng trong phần nội dung bắt buộc: "Không cần hẹn hò, chỉ cần thử bánh."

[Gyuhan] My Sassy Boy, Kim MingyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ