5. Nếu hôm nay ta say ...

354 24 30
                                    

"Lời của kẻ đang say là lòng của hắn khi tỉnh."

***
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới chớp mắt đã đến thời hạn phát lương cho đám nhân viên nhà hàng. Trộm vía từ ngày Yoon Jeonghan trở thành quản lý, không biết có phải vì gom thêm được "cái mặt tiền" rất đẹp, rất khả ái, lại lịch sự, dịu dàng, ân cần với khách hàng, tử tế với đồng nghiệp, cáu kỉnh và rất nhờn với sếp ... mà doanh thu tăng đột biến, khách khứa ra vào ầm ầm, phản hồi cũng dễ chịu hơn, tỉ lệ khách quay lại cao hơn.

Tôi tát mình cái "chát". Chắc tôi điên rồi, không biết là đang tả Yoon Jeonghan trong mắt khách hàng là hay là trong mắt tôi nữa. Bởi vì sau cái buổi nghe nhạc trong nhà vệ sinh đó, tôi đoán sở thích của mình đã thay đổi.

Nhưng sở thích ... về cái gì?

#

Chẳng biết có phải là sở thích không nhưng thói quen mỗi ngày của tôi là đứng chống nạnh trong bếp để nhìn ra bên ngoài xem mọi người làm việc. Kì lạ quá, gần đây chỉ còn mỗi Yoon Jeonghan mặc âu phục màu trung tính, đi qua đi lại trước mắt như người mẫu trên sàn diễn thời trang. Tôi lại giống như người đến xem fashion show, dán mắt vào bộ sưu tập mới để tìm cho ra thứ sẽ được hốt về tủ đồ nhà mình.

Vậy mà tôi chẳng hốt được bộ đồ nào, ngoài người mẫu đã diện trang phục đó.

"Haiz ..."

Tôi không thở dài, nhưng Choi Hansol đang chống tay lên cằm ngay cạnh thở dài thườn thượt. Tôi quắc mắt hỏi:

"Gấu không đến à?"

"Toà soạn đang dính bê bối gì đó, hình như lộ bản thảo. Gấu của tôi đang làm việc cật lực để cứu lấy mớ băng sắp tan ra đó."

"Thì ra là Gấu Bắc Cực, trước giờ cứ tưởng là Đầu gấu."

Choi Hansol cầm cái muôi múc súp còn nóng nguyên đuổi tôi chạy tuốt ra bàn ăn của khách. May quá, cũng vì vậy mà biết rằng Min Yoongi đã quay lại nhà hàng, đồng thời dắt theo một đám mèo cả lớn cả nhỏ.

"Hơ, xã đoàn mèo hoang?"

"Aduvjp!? Sao anh biết tụi này?" - trai đầu dừa nghệch mặt ra hỏi tôi.

"Con mèo đầu đàn là bạn tôi mà."

Choi Seungcheol đá lông nheo và tôi thấy mình nhợn nhợn trong họng. Vốn biết Min Yoongi làm chủ một studio rồi, nhưng không ngờ là chủ studio nơi "con mèo đào hoa nhất trong số những con mèo" đang làm việc. Và mọi người vì vậy mà tạo thành một cái vòng tình bạn ngớ ngẩn tròng vào đĩa bánh kem của tôi.

Mèo đào hoa tháo kính xuống lau tới lau lui, không thèm nhìn tôi và hỏi:

- Yoon Jeonghan đâu rồi?

- Hỏi ai đấy?

- Ca sĩ phòng trà đòi mời thợ thu âm đi uống cà phê đâu rồi? Tôi đợi mãi chẳng thấy trả kèo, cuối cùng phải để anh trai anh ta dắt đi ăn.

"Ca sĩ phòng trà tới rồi đây. Jeon Wonwoo đừng có ăn nói "cá nhân" như vậy nhé, người này là sếp của anh."

Jeonghan liếc nhìn tôi đang ngồi ké bàn ăn của xã đoàn mèo hoang, trên tay anh mang hai phần bánh cắt từ Tháp bánh su kem nhuỵ hoa nghệ tây - thứ công thức mà chúng tôi phải mất cả một ngày đi thực địa để có được. Min Yoongi lần thứ hai ăn bánh su kem kể từ "khúc tuỳ hứng" đã khiến tôi đau nửa đầu, đến nay vẫn tấm tắc khen:

[Gyuhan] My Sassy Boy, Kim MingyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ