3. Em không hiểu những điều em hiểu

335 29 31
                                    

"Cậu không hiểu vì chưa bao giờ cậu yêu ai thật lòng ..."

***
"Chẳng phải "mua bán tình cảm" là cái này ư?"

Mãi cho đến khi tôi tỉnh rượu và Jeonghan biến mất thêm ba ngày, sáng thứ năm anh ấy quay lại cửa hàng tìm tôi. Không phải để trao đổi tình cảm mà là trao đổi công việc.

Jeonghan đưa ra trước mặt tôi độc một đường dẫn đến trang web cá nhân của anh ấy trên máy tính, không có đơn xin việc, hồ sơ năng lực hay bằng cấp liên quan. Vì Yoon Jeonghan không cần mấy thứ đó.

- Cái này ...

- Ừ, quản trị nhà hàng khách sạn không phải chuyên ngành của tôi.

Hẳn vậy, vì Jeonghan là dân lập trình - thiết kế web, chẳng có tí kinh nghiệm nào trong ngành dịch vụ để mà "flex". Nhìn mớ giao diện và tính năng ảo tung chảo trên màn hình máy tính, tôi đóng lại thứ thành tựu vĩ đại mà mình có ăn học thêm mười năm nữa cũng cóc hiểu được, tôi nói với Jeonghan:

- Ờmmmmm ....

- Ừ?

- Đầu tiên thì hôm ấy chúng ta đều say ...

- Cậu đến tận quán bar để tìm quản lý mà, hẳn đã tuyệt vọng vô bờ.

- Tôi không nói anh thiếu chuyên môn, có điều ...

- Tôi cũng đâu có nộp hồ sơ cho cậu.

Tôi tròn mắt mở miệng, vậy sao không trực tiếp trao đổi tình cảm còn đòi trao đổi công việc làm gì?

Jeonghan chống tay lên bàn cười tinh nghịch.

- Tôi đến để từ chối. Vì cậu không thực cần một quản lý, mà là một người yêu có thể làm quản lý.

- Trùng hợp thôi.

- Trùng hợp gì?

- Bọn họ chỉ thích làm quản lý khi được đính kèm làm bạn gái của sếp, anh hiểu không.

Jeonghan là đàn ông, tôi đoán anh không hiểu tâm lý phụ nữ. Tôi cũng không dám tự nhận là mình hiểu "giống loài ngoài hành tinh" sáng nắng chiều mưa trưa nổi gió đó, vì đàn ông chỉ có thể hiểu phụ nữ sau khi đã đi xuống mồ. Ừ chết rồi thì hiểu làm gì nữa, vì vĩnh viễn không thể hiểu được đâu.

Tôi lạc đề, nên Jeonghan đề nghị tôi tập trung để quay lại đề tài của chúng tôi. Anh nghiêng đầu nói cẩn thận:

- Cậu đã nghĩ gì khi đòi mua tình cảm của tôi?

- Nghĩ đến anh.

- Theo cách nào?

- Như một người đã chờ rất lâu để được phục thù.

Jeong gục đầu xuống bàn cười không ra hơi. Tôi đã quá quen với chuyện phát ngôn của mình dễ làm cho người khác câm nín nên bắt đầu đánh trống lảng bằng cách mở lại màn hình máy tính để lần nữa xem kĩ hơn.

- Anh có kinh nghiệm quản lý này. Phòng ban gồm 7 người cả senior, junior lẫn intern.

- Vận hành một văn phòng lập trình rất khác so với việc quản lý nhân viên nhà hàng.

[Gyuhan] My Sassy Boy, Kim MingyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ