6. Trăng sáng trong lòng

257 23 29
                                    

"Em mong anh có thể yêu em như mối tình đầu của anh. Và em sẽ yêu anh như tình yêu duy nhất của mình."

***
Chắc tôi bị điên rồi!

...

..

.

"Hừm ...."

"Nhớ không nhớ không?"

"Anh đoán là không."

Tôi thức dậy sau một đêm làm ra toàn những chuyện táo bạo nhất trần đời, vậy mà người đã chơi trò mạo hiểm cùng tôi nói rằng anh ấy không nhớ gì cả. Thế là thế nào?

Thoạt đầu tôi thấy rất bất công. Trong khi bản thân đứng thừ người ra trước gương nửa tiếng đồng hồ, cười ngây dại từ bậc cửa ra tới ngoài đường, từ ngoài đường vào tới nhà hàng, từ nhà hàng vô thẳng lò nướng, Yoon Jeonghan thực sự chỉ nhoẻn miệng làm duyên làm dáng, mím môi lịch sự, chào hỏi tự nhiên như thể ngày qua chúng tôi không làm gì hơn ngoài uống rượu ăn bánh rồi nằm lên bụng nhau ngủ. Thế thôi!?

Dù nói rằng rất không cam lòng, thú thực tôi thấy may mắn một chút. Vì Yoon Jeonghan chẳng nhớ gì cả. Tôi cười đê tiện khi nghĩ đến việc mình sẽ bày ra một buổi tỏ tình hoành tráng như thế nào với anh. Yoon Jeonghan yêu tiền đến thế hẳn là người rất khoa trương, nếu tôi tỏ tình công khai chắc anh ấy sẽ thích điên lên mất.

"Hí hí hí..."

"Có biết ngày xưa đi học cô giáo thường nói gì không?"

"Nói gì?"

"Đứa nào cười nhiều chắc chắn học dốt. Anh đi học được mấy điểm thì tôi không biết, nhưng trông ngớ ngẩn lắm rồi."

Choi Hansol đầu còn đội mũ Bếp trưởng mà ăn nói như tiểu thương ở chợ cá Busan. Tôi quắc mắt không thèm chấp cậu ta, hí hửng mang khay cơm ra ăn trưa cùng nhân viên nhà hàng. Bon Appétit từ ngày có Quản lý siêu cấp đẹp trai, dịu dàng, lịch thiệp đến làm việc, chẳng ai thèm mời ông chủ nhỏ ra ăn cơm nữa. Tôi chép miệng bất lực, chẳng biết kêu oan thế nào vì chính tôi cũng đã bị Yoon Jeonghan bắt lên tàu cá, dán băng keo chống chỉ định la ó và cho thuyền tự căng buồm ra khơi.

Con thuyền tình iu của tôi ~

Đám nhân viên nhà hàng lại tán phét gì đó mà tôi chẳng nghe thấy. Thứ tôi thấy duy nhất là hôm nay Yoon Jeonghan bỗng nhiên tràn đầy sức sống, trắng mềm núng nính như một cái bánh gạo mới ra lò.

"Kim Mingyu ..."

"..."

"Ai lấy cốc nước cho ông chủ hứng liêm sỉ đi."

Jeonghan gọi nhưng tôi không nghe thấy gì. Mãi cho đến khi Lee Chan đặt một cốc nước lọc ra trước khay cơm của tôi như lời Choi Hansol nói, bản thân mới biết rằng mình vừa đần thối mặt ra. Lee Chan nhìn ra sau lưng tôi và đột nhiên cao hứng bất ngờ, cậu ấy la lớn:

[Gyuhan] My Sassy Boy, Kim MingyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ