12. Nhà du hành đi lạc

271 29 18
                                    

"Tốc độ của thời gian là một giây trên một giây. Nhưng anh đã dùng hàng triệu giây trôi qua mà vẫn chẳng thể bắt kịp em."

***
Tôi nhận ra mình đã đuổi theo Mingyu mãi từ những năm 20 tuổi.

Tôi vốn có xuất phát điểm lý tưởng hơn nhiều người. Khoảnh khắc mở mắt chào đời đã định sẵn sẽ thừa kế một tập đoàn đi qua hai thế hệ, trở thành thế hệ thứ ba được kì vọng tiếp tục nối dài thành tựu của dòng họ. Yoon Jeonghan lớn lên mang trong tâm thật nhiều kì vọng, nỗ lực để ngày một sáng lấp lánh hơn trong mắt người khác nhưng lại tối tăm với chính mình. Tôi không biết mình đang nỗ lực cho điều gì, mọi thứ đến quá dễ dàng, thậm chí là đặt để. Năm 7 tuổi thành công học vượt cấp, năm 10 tuổi đã nhạy bén với công nghệ và sớm thành thạo tin học vào năm 12 tuổi, tự thiết kế trò chơi di động năm 14 tuổi và đậu đại học sớm năm 16 tuổi. Khi tôi gặp Chae Hyungwon của những năm 21, tôi và anh ấy đều đã là sinh viên năm cuối Đại học. Nhưng khi tôi gặp Kim Mingyu của những năm 20, bản thân tôi chẳng khác nào một thằng nhóc chưa tốt nghiệp cấp ba. Dù không muốn thừa nhận, Mingyu chính là kẻ đã khiến tôi thấy mình trở nên nhỏ bé.

Có lẽ sự tồn tại của Mingyu quá đỗi lạ lẫm, phá tan mọi niềm tin cố hữu, trở thành người mà tôi đã ganh tị suốt quãng thời gian trưởng thành. Mingyu biến tôi trở lại thành thằng nhóc mười mấy tuổi luôn ngạo mạn và coi thường người khác. Trong mắt tôi Mingyu cũng chỉ là thằng oắt con còn hôi mùi sữa, mù vị giác, ngơ ngẩn không biết lượng sức mình. Tôi của năm tháng đó đã bóc mẽ em, đã làm em thoái chí mà bản thân từng cho rằng đó là vì muốn em trở nên tốt hơn, muốn em tỉnh mộng và nhận ra thế giới này không màu hồng. Bởi chẳng ai có nhiệm vụ phải ôm ấp và bảo vệ giấc mơ viển vông đầy màu sắc của một kẻ vốn chẳng biết ánh sáng là gì và trắng đen ra sao.

Nhưng thời gian qua đi tôi mới nhận ra xuất phát điểm của mình lại là con dao hai lưỡi. Cơ ngơi này không có dấu chân của tôi ở đó, nhưng một khi nó sụp đổ tôi sẽ là người tan nát đầu tiên. Khi bạn xuất phát ở nền đất, bạn có quyền leo cao, nếu sơ sảy ngã nhào, đó vẫn chỉ là vài ba bậc tam cấp. Cha tôi treo tôi như một lá cờ trên nóc toà nhà 30 tầng và khi gió lớn nổi lên, tôi tưởng mình phải chết ngắc ngoải rồi. Vậy mà tôi vẫn sống nhưng đầy thương tổn. Tôi bắt đầu đâm ra oán trách số phận, oán trách cả đứa trẻ đã từng thách thức tôi, trù ẻo tôi rằng nó sẽ thành công hơn tôi, giàu có hơn tôi, tôi sẽ phải bẽ mặt, phải quỵ luỵ xin lỗi vì đã coi thường nó. Nhưng giờ tôi đoán ai cũng có quyền coi thường mình thôi, vì tôi không ngã xuống đất mà còn sâu hơn như là một bể bơi không đáy.

Lúc đó tôi chỉ ghét em thật nhiều, nhiều đến mức không dám tin rồi sẽ nhớ em nhiều hơn nữa. Lúc đó tôi chỉ đuổi theo em, nghĩ rằng không muốn em vượt mặt mình mà chẳng biết là vì tôi đã ghen tị với em biết bao.

...

Yoongi nói với tôi vào cái hôm mà anh ấy đưa tôi đến quán bar của "con mèo đầu đàn", rằng rồi Mingyu sẽ phát hiện ra tôi thôi. Tôi không nghĩ mình quan tâm, hay nói đúng đắn hơn, tôi đoán Mingyu đã hoàn toàn quên mất tôi. Bởi chính tôi, trong những năm tháng người nọ mải miết theo đuổi đam mê và thành công với con đường mà tôi từng dè bỉu đó, tôi chỉ biết lóp ngóp dõi theo cậu ấy.

[Gyuhan] My Sassy Boy, Kim MingyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ