Chương 1 Đứa Con Thất Lạc

349 18 8
                                    

Cái nắng gay gắt khó chịu cuối cùng cũng khép lại
Nhường chỗ cho bầu không khí dịu dàng giữa cuối Hạ đầu Đông

Là Mùa Thu, một mùa mang đến những tia nắng ấm cùng những cơn gió se se

Tạo cho con người ta thứ cảm giác buồn man mác, hoặc có thể là cảm giác lãng mạn bay bổng

Ở bãi săn Mộc Lan, Đương Kim Hoàng Đế cùng các bối lạc gia và các A Ca đến săn bắt thú rừng

Khi Ngũ A Ca vương cung, đã bắn trúng vào một cô gái, tiếng cô ấy kêu lên khiến Vĩnh Kỳ giật bắn người chỉ sợ là bản thân vừa gây ra án mạng

Trước khi ngất đi từ tay cô gái rơi ra chiếc quạt, Hoàng Thượng vừa nhìn đã ngờ ngợ quen thuộc, tự ý mở ra xem trên mặt quạt là bốn câu thơ do Hoàng Thượng ngự bút

Đây một trong số hai kỷ vật Hoàng Đế để lại cho một tiểu thiếp không chính thất của hắn ở bên ngoài nhân gian

Nhìn vật nhớ người hắn lập tức di giá trở về Hoàng Cung và mang cả đứa con gái mà hắn cho là thất lạc này theo cùng..

...

Chỉ một vết thương nhỏ của Tiểu Yến Tử đã làm lục đục trong ngoài Thái Y Viện

Thông tin nhanh chóng truyền đến tai Hoàng Hậu, trực giác của nàng đã cảnh báo một mối nguy hại..đang đe dọa trực tiếp đến sủng ái của nàng

Đêm Đã khuya mà Hoàng Thượng vẫn chưa có ý định ngơi nghỉ, biết được hắn gần đây vì bận trí lo cho đứa con từ trên trời rơi xuống này nên đêm nào cũng đến tận khuya mới chịu yên giấc

Nàng lo sức khỏe hắn không chịu được lao lực, đã mang chút điểm tâm đến thượng thư phòng

Nhìn Hoàng Thượng mệt mỏi ngã lưng ra sau, tay day day thái dương, với đôi chân mày nhíu chặt, có lẻ vì thức khuya nhiều đêm liền mà hắn đã có biểu hiện đau đầu

Thoại Mỹ nhẹ nhàng đặt đĩa bánh xuống bàn, lặng lẽ đi ra phía sau, đôi tay mềm mại chạm lên trán hắn thay Hoàng Đế xoa dịu cơn đau

Hắn hít một hơi, bắt lấy tay nàng, kéo nàng lên phía trước ngồi vào lòng hắn

- Bệ Hạ..để người khác nhìn thấy, thì thật là kì cục

- trẫm sủng ái phi tần của trẫm, mà lại gọi là kì cục sao

- thiếp..không có ý đó

Ánh mắt nàng vô tình rơi lên hai món kỷ vật được bày ra trên bàn, là bức trang và chiếc quạt, trong lòng nàng liền cảm thấy khó chịu không vui, ngoảnh đầu đi nơi khác

Rồi lại lạnh giọng nói..

- Đã trễ rồi mong người mau sớm nghỉ ngơi thiếp trở về cung trước, không phiền người nữa

Nàng muốn đứng dậy rời đi nhưng bị hắn giữ lại, đôi môi có ý mỉm cười

- Bánh nàng làm, trẫm còn chưa ăn và cũng chưa góp ý nàng đã vội đi như vậy

Nói rồi Võ Minh Lâm, vươn tay lấy miếng bánh quế hoa cắn một góc, hắn gật đầu tấm tắc khen tay nghề của nàng dường như đã cao hơn một bậc

Hoàn Châu Cách CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ