Chương 12 Nàng Nhắc Lễ Nghi Với Trẫm Sao ?

191 17 3
                                    

Trời đã vào đêm, gió càng thổi mạnh, cánh cửa sổ chưa kịp cài then liên tục đập vào thành cửa tạo nên cảm giác thật chói tai

Thành Phúc thắp đèn trong đại điện rồi cài lại chốt cửa, ông mang theo ngọn nến đi đến gần Hoàng Thượng thắp sáng nơi hắn ngồi

- Bệ Hạ, người đã ngồi đây được hai canh giờ rồi, người còn định uống đến bao giờ nữa đây

Hắn lại mượn rượu giải sầu, mỗi làn hơi được thở ra nồng đậm mùi rượu cay

Hắn cúi đầu nhìn mảnh vỡ nằm gọn trong lòng bàn tay, thứ ấy chính là đôi vòng phỉ thúy một trắng một xanh, bị nàng làm vỡ vào hôm lễ chùa

Sau khi nàng rời đi Võ Minh Lâm đã âm thầm nhặt lại không xót một mảnh, cẩn thận cất giữ bên trong túi thơm

Chất giọng khàn đặt khó khăn khi gọi Thành Phúc đến, đặt đôi vòng không toàn vẹn vào tay ông ta

- Khanh mang đến Nội Vụ Phủ bảo bọn họ bằng mọi cách phải hoàn chỉnh lại đôi vòng tay này cho Trẫm

Với sự khó hiểu hiện rõ trên đôi mắt Phúc Tổng Quản một lần nữa hỏi lại

- vỡ đến như vậy rồi còn cứu vãn được sao

- ý khanh là sao.. tại sao không thể, nói bọn họ nếu không hoàn thành được thì mang đầu đến gặp trẫm

Ông ta chỉ đành lắc đầu thở dài vài tiếng, từ khi lạnh nhạt với Hoàng Hậu hắn không còn xử lý mọi chuyện bằng cái đầu nữa

Tùy ý bắt người khác làm những chuyện điên rồ khó hiểu giống như thế này

- Hoàng Thượng người say rồi hay là nô tài đưa người vào tẩm điện nghỉ ngơi trước sáng mai sẽ đến Nội Vụ sau

- không, ngươi phải đi ngay bây giờ..

Hắn đẩy Thành Phúc ra phía cửa, sau đó quay người đi vào tẩm điện, tự tay cởi áo Bào, tháo đai ngọc, ung dung ngã người xuống giường

Nhìn thấy hắn cuối cùng cũng chịu yên giấc, Tổng Quản nhẹ nhàng thổi tắt vài ngọn nến trong điện rồi lui ra bên ngoài

Ông ta vừa đi khỏi không bao lâu thì, cánh cửa lớn ở dưỡng tâm điện đã mở ra,

Men rượu khiến cơ thể nóng rang như lửa đốt, hắn mang thân say mèm chỉ khoát lên chiếc tẩm y mỏng, gió lạnh kèm theo mưa phùn nhè nhẹ thấm ướt vai áo Võ Minh Lâm, nhưng hắn lại cảm thấy rất dễ chịu

Theo bước chân hắn đến lối vào hậu cung tuy đơn điệu nhưng toát lên vẻ quyền quý, hai bên là tường thành cao với màu sơn đỏ kết hợp cùng mái ngói xanh biếc, dưới ánh trăng càng thêm tỏa sắc

Đi một lúc lâu hắn thầm trách kẻ nào lại xây nên Tử Cấm Thành này rộng đến như vậy, đi đến mỏi chân khan cả cổ cũng không đến được nơi muốn đến

Trước mặt hắn là cổng vào Trường Xuân Cung

Hắn không cần phải nghĩ ngợi gì thêm, mạnh tay đẩy cánh cửa vào trong, vài tiếng kêu cót két vang lên khi thanh gỗ ma sát vào nha

Đến nến ở nơi này có lẽ đã tắt từ lâu bầu không khí vì thế mà trở nên lạnh lẽo, khiến tâm trạng hắn cũng trùng xuống

Hoàn Châu Cách CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ