Chương 22 Đến Đông Lăng

96 14 6
                                    

Tiếng Ve kêu inh ỏi khắp hoàng cung, khiến người bình thường nghe đã thấy khó chịu huống hồ là người mắc bệnh đau đầu như Võ Minh Lâm

Thứ âm thanh đó ngày đêm ve vẵng khiến hắn giận đến tái mặt, liền sai đám nô tài mang gậy gộc đi bắt hết ve sầu trong cung

Thành Phúc cùng lúc đó đi bẩm báo thái y mang thuốc đến, bát thuốc tỏa hương nồng còn bốc khói trắng vừa mới mang vào đã khiến Võ Minh Lâm không vui, sắc mặt rất khó coi

- ngươi nói xem tại sao trẫm uống thuốc lâu như vậy rồi mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm

Thái y hằn giọng một cái, cẩn trọng khuyên nhũ

- Hoàng Thượng, dục tốc bất đạt người phải kiên trì thì mới chữa được dứt điểm căn bệnh này

- đã gần tròn một năm rồi còn chưa đủ kiên trì hay sao ?

Lúc này thái y chỉ biết cúi đầu im lặng, ai nhìn vào cũng đều thấu rõ căn bệnh này là do đâu, chỉ có hắn là không biết hay cố tình như không biết gì, để mà làm khó Thái Y Viện

Vậy là đã gần tròn một năm nàng rời kinh thành di giá đến Đông Lăng, gần đây không ngày nào hắn không cử người phi ngựa chạy như bay đến đó, dò xét ý nàng có muốn trở về Hoàng Cung sớm hơn thời gian hắn yêu cầu trước đó hay không

Nhưng nàng đối với thuộc hạ của hắn không nói nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu bảo ý Vua là ý trời ngày tháng chưa đủ nàng sẽ không trở về, rồi chẳng nói thêm gì nữa

Đến mama muốn mở lời nói gì đó nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nàng, bà liền im bặc một câu cũng không hé môi

...

Sau buổi Thượng Triều Võ Minh Lâm âm thầm cho gọi vài Trung Thần đáng tin đến Dưỡng Tâm Điện

Hắn ngồi trên Long Kỷ, từng ngón tay gõ xuống bàn theo nhịp, dáng vẻ ung dung từ tốn không giống như đang có chuyện cấp bách

Sau khi cung nữ dâng trà lên cho Hoàng Thượng cùng các quan Đại Thần, Võ Minh Lâm nhấp trước một ngụm rồi mới nói

- trẫm có chuyến đi đến Đông Lăng, nhưng Triều Đình không thể một ngày không vua, trẫm muốn khoảng thời gian vắng mặt sẽ trao quyền hành lại cho Vĩnh Kỳ

- Các khanh hãy thay trẫm hỗ trợ Ngũ a ca

Một đại quan chấp tay tấu trình lên Hoàng Đế

- tâu bệ hạ chuyện trao quyền hành này có sớm quá không..

- không, chỉ thay trẫm xử lý chính sự trong vài ngày, các khanh không cần lo quá xa

- thần có điều thắc mắc không biết có nên hỏi ?

- ngươi cứ nói !

- chẳng biết Bệ hạ đến Thanh Đông Lăng là có việc gì quan trọng đến mức, đích thân di giá

- Hoàng Hậu ở Đông Lăng thủ hiếu đã tròn một năm, xa cách kinh thành vô cùng cực khổ, thiếu thốn trăm bề, trẫm muốn đích thân đưa nàng ấy hồi cung

Hắn nói đến đây Đại Thần chỉ biết nhìn nhau mà im lặng, biết không thay đổi được ý Hoàng Thượng, chỉ có thể ở lại Kinh Thành nghe theo sự phân phó của hắn

Hoàn Châu Cách CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ