Chương 28 Trẫm sai rồi !

116 18 20
                                    

Từ khi trở về từ lãnh cung hắn lun mang tâm trạng sầu não như chất chứa nhiều tâm sự không biết tỏ bày cùng ai

Người trước kia từng ngồi nghe hắn trút cạn nổi lòng nay lại trở thành nguyên nhân chính khiến đầu óc hắn rối bời

Gian phòng trống trãi êm ắng đến nhàm chán, chỉ một thân một mình Hoàng Đế ngồi nơi chính điện, mắt hờ hững nhìn làn khói trắng từ lư hương bay là đà trong không trung..

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà nhiều việc kinh động xảy ra liên tiếp, khiến Võ Minh Lâm dường như muốn gục ngã, thể trạng mệt mỏi tựa đầu vào tay, hàng mi mắt dần khép lại, hắn cần nghỉ ngơi sau chuỗi ngày dài hao hơi tổn sức

Chợt mùi bánh Quế Hoa thơm lừng phản phất xung quanh, hắn cứ ngỡ đang mơ giấc mơ nào đó, nhớ đến trước đây mỗi khi Hoàng Hậu đến thăm hắn đều tự tay làm bánh mật hoa Quế hắn thích ăn

Trong mơ màng bất giác gọi tên nàng, đến khi chợt tỉnh, thì ra không phải mơ, ngay trên mặt bàn là món ăn quen thuộc, hắn ngẩn đầu nhìn người đang ngồi trước mặt

Ánh mắt hy vọng vừa rồi bỗng nhiên thay đổi..lạnh nhạt như băng, hắn khẽ cười mai mỉa, vừa rồi hắn là đang mong chờ điều gì ?

Mong nàng thoát khỏi Lãnh cung, mang bánh đến đây tìm thăm hắn à ? Thật là một chuyện hoang đường

- không có lệnh triệu kiến của trẫm, sao nàng lại đến đây ?

- Bệ Hạ, người đã nói thiếp có thể đến bất cứ khi nào thiếp nhớ người mà, sao bây giờ người lại thay đổi vậy

- nàng quên rồi sao, Hoàng Hậu đã bảo tần vị không thể tự ý diện kiến

- đó là trước kia khi còn Hoàng Hậu ở đây, bây giờ tỷ ấy...

Không để nàng ta nói hết câu hắn liền lớn tiếng ngăn cản

- Ly Tần ! Đủ rồi trẫm không muốn nghe, nàng về đi, khi khác trẫm đến thăm nàng

- Bệ Hạ tha tội, trước khi đến đây thần thiếp có mang theo bức họa Hán Xuân Cung, muốn xin người cho thiếp chút thể diện

- Nàng đang muốn điều gì ?

- thiếp từ lâu đã mến mộ thơ từ của Hoàng Thượng, nên muốn đến đây xin người ban cho thiếp vài câu thơ viết lên bức họa

Võ Minh Lâm miễn cưỡng đồng ý vì nàng ấy ra sức mong cầu, cũng đã lâu rồi hắn không dành thời gian ngâm thơ hay luyện bút pháp, nay cũng muốn thử lại xem tài nghệ có còn được như xưa

Từng dòng chữ như rồng bay phượng múa thanh thoát hài hòa, viết xong đoạn thơ hắn hạ bút xuống ngắm nghía bức tranh với sự tâm đắc trong lòng

Ly Thị dâng lên hắn một mẫu bánh Quế Hoa, tay nghề này vẫn còn vụng về vị bánh có phần ngọt gắt

Thành phúc liền hiểu ý mà mang đến tách trà Long Tĩnh, khi vừa chạm vào sức nóng từ chiếc tách khiến tay hắn nóng rát, vội vàng buông ra, tiếng mảnh sứ trắng va vào nhau nghe leng keng

- Hoàng Thượng tha tội, do thần bất cẩn

Ông ta sợ hãi quỳ xuống cầu xin, trà vừa nấu nước vẫn đang sôi đã mang đến cho Hoàng Thượng, mới xảy ra chuyện vừa rồi

Hoàn Châu Cách CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ