Chương 23 Phóng Hỏa

97 16 8
                                    

Võ Minh Lâm chẳng hiểu vì sao trong dạ bất an khó lòng chợp mắt, nhìn sang Tổng Quản hắn đã ngủ say trên chiếc ghế dài gần đó

Hắn không muốn làm phiền đến ông ta, chân thả xuống giường, tiện thể mang đôi giày được đặt bên dưới giường vào chân

Thắp lên ngọn đèn chỉ đủ sáng cho một bàn trà, vì không ngủ được mà có thẩn thờ ngồi ngây người ra một lúc, tay nâng ly trà nhâm nhi cho đỡ buồn miệng

Đưa mắt nhìn qua cửa sổ được bọc lớp giấy trắng mờ, ẩn ẩn hiện hiện ánh sáng rực lửa giữa đêm tối

Võ Minh Lâm chau mày khó hiểu hắn đứng bật dậy tiến đến gần cửa hơn, chợt bên ngoài có tiếng la lên thất thanh

- Người đâu dập lửa.. Có ai Không !! Tây Cung cháy rồi

Tiếng kêu vang vọng trong đêm tối tĩnh mịnh, cách vài dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng

Võ Minh Lâm như có linh cảm chẳng lành từ trước hắn phản xạ thật nhanh, mở tung cánh cửa gỗ vội chạy đến Tây Cung cũng là nơi nàng đang an giấc

Thành Phúc bị tiếng động lớn vừa rồi làm tỉnh giấc, ngồi bật dậy quýnh quáng chạy theo Hoàng Thượng, dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra

Đám lính thấy hắn đến đều có ý ngăn cản Võ Minh Lâm tránh xa khỏi biển lửa trước mắt

 - Hoàng Thượng cẩn thận, xin đừng đến gần

- Bất Kì Ai Cũng Không Ngăn Được Trẫm

Hắn một tay đẩy mạnh tên lính ra, muốn tự mình xông vào trong

- Bệ Hạ không được, người không được mạo hiểm

- Hoàng Hậu của trẫm còn ở bên trong trẫm không thể ngồi yên, nàng ấy có mệnh hệ gì trẫm không tha cho các ngươi cũng không thể tha thứ cho bản thân trẫm

- Bệ Hạ.. 

Tổng Quản bất lực trước sự cương quyết của hắn, đôi bàn tay ông ta run run, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện không may, cố giữ chặt thắt lưng Hoàng Thượng ngăn hắn xông vào ngọn lửa đang bùng cháy

Võ Minh Lâm cướp lấy chậu nước trên tay cung nhân, tưới lên người mình, trên dưới hắn đều ướt sũng, lại cầm thêm một chậu nước khác trên tay xông vào Tẩm cung 

Nàng bị ngạt khói, yếu ớt lết thân thể nặng trĩu ra đến đại điện thì ngất đi, cũng may nơi này không quá nhiều đồ đạc dễ bén lửa, nên không cháy được đến chỗ nàng

- Nàng tỉnh dậy đi, trẫm đây rồi 

- Bệ Hạ..! Nghe được giọng hắn nàng như tìm lấy lối thoát, khẽ mở đôi mắt cay xè, rưng rưng lệ 

- Bệ Hạ..!  Nàng dụi đầu vào ngực hắn khó khăn khi hô hấp, tránh hít phải khói đen

- Trẫm đây, Trẫm đây rồi, ôm chặt đừng buông tay Trẫm đưa nàng ta ngoài

Thoại Mỹ lúc này nói không thành lời, chỉ đưa ngón tay run lẩy bẩy chỉ về phía mama, chính bà kéo nàng ra khỏi giường mới tránh được thanh gỗ lớn đang cháy đỏ rực rơi xuống nơi nàng ngủ

Mama hiện đang ngất đi chân còn bị thương nặng 

Hắn nhớ đến chậu nước vừa rồi mình có mang vào, tạt trực tiếp vào người mama

Hoàn Châu Cách CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ