Chương 26 Mặc Tử

79 16 3
                                    

Chính giữa gian phòng đặt một chiếc lư đồng xanh sẫm, chạm khắc đôi rồng phượng bay lượn quanh hạt châu to màu trắng ngà, từ những lỗ thoát khí bay ra vô số sợi khói trắng do Tổng quản vừa đốt cháy một phần gỗ trầm hương, làn khói bay là đà trên mặt đất rồi tan biến trong không gian tĩnh lặng

Sau khi dâng lên Hoàng Thượng hai ly trà Long Tĩnh tổng quản liền âm thầm lui ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hắn

Nàng thì mài mực, chàng viết tấu chương xem ra cũng có chút gì gọi là thơ mộng

Bỗng nhiên Võ Minh Lâm phải dừng bút vì sự kì lạ của nàng, vài giọt mực bắn ra bàn, cũng dính lên tay hắn, ngẩn đầu nhìn nàng với nét mặt đầy sự khó hiểu

Hắn thấy nàng mãi mê suy nghĩ điều gì đến thẩn thờ, mắt nhìn vào khoảng không vô định ở phía trước, phải gọi đến vài lần Thoại Mỹ mới giật mình đáp lại

- người gọi thiếp ?

- nàng đang nghĩ gì vậy ? Nếu nàng mệt thì nghỉ ngơi trước đi trẫm sẽ nghỉ sau

- thiếp không mệt, chỉ là có vài chuyện không biết nên xử lý thế nào

- Chuyện gì, trẫm có thể giúp nàng không ?

- có thể nhưng thiếp lại không muốn

Nàng nhìn xuống mặt bàn đã bị mình vấy bẩn liền vội vàng tìm kiếm khăn lau, Võ Minh Lâm lấy từ trong ngăn bàn, một chiếc khăn tay màu hồng nhạt thêu hoa Thủy Tiên

- tay nàng cũng bị dính mực rồi, để trẫm giúp nàng lau

- Hoàng Thượng, tay người cũng vậy

Nàng cầm lấy chiếc khăn từ tay hắn, lại vô tình thế nào nhìn thấy tên người được thêu trên khăn

- người thật là đa tình, Hạ Tử Hồng

Từng chữ nàng đọc lên khiến hắn bối rối, không biết nên giải thích thế nào, đến việc chiếc khăn này có từ bao giờ hắn cũng chẳng thể nhớ rõ

- đã lâu như vậy rồi Hoàng Thượng vẫn còn lưu giữ kỉ vật của người ta

- không đâu, chỉ là trẫm không dùng đến những thứ này, mang cất đi rồi lại quên mất

- vậy thứ người không dùng đến tốt nhất là nên vứt đi

Nàng gọi Tổng Quản vào thư phòng, như đã đợi sẵn trước đó ông ta liền có mặt, Thoại Mỹ còn tiện tay cầm cả bức họa và chiếc quạt từng là vật định tình của hắn cùng Hạ Tử Hồng đều giao hết vào tay Tổng Quản

Thành Phúc với vẻ mặt khó xử, ánh mắt cầu cứu nhìn Hoàng Thượng như muốn hỏi ý hắn

Võ Minh Lâm nhẹ nhàng gật đầu, nếu nàng muốn cứ theo ý nàng mà làm, hắn cũng chẳng tức giận gì, chẳng qua Hạ Tử Hồng trong mắt hắn cũng chỉ là nữ nhân có nhan sắc say đắm nhất thời, muốn giữ được trái tim của Hoàng Đế nhan sắc thôi là chưa đủ

- Chủ Tử Hoàng Thượng đang bận chính sự không được làm phiền

Vừa ra đến cửa Điện đã phải chạy ngược vào trong ngăn cản ai đó, tiếng giày hoa bồn va lộp cộp dưới sàn nghe có vẻ gấp rút lắm, đang tiến vào thư phòng, một nữ tử với hán phục màu hồng nhạt nàng ta có nhan sắc trong trẻo vừa nhìn đã cảm thấy đáng yêu, đôi tay nàng trắng mịn ôm chiếc đàn Dao cầm làm từ Bạch Ngọc trong veo không lẫn tạp nham

Hoàn Châu Cách CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ