Chương 14 Đến Thăm Nàng

125 12 0
                                    

Tên Thái Giám Quan thường ngày hống hách lúc bước đi mặt luôn hất lên trời, thái độ luôn xem thường phi tần bị Hoàng Đế thất sủng, vậy mà vừa sáng nay hắn không ngại đường xa nắng gắt

Chạy đến cung Trường Xuân của Hoàng Hậu mang theo bao nhiêu là cống vật, khom lưng cúi gối quỳ giữa đại điện bái kiến nàng

Mama trước giờ cũng chẳng ưa gì hắn, bà trề môi như dè bỉu một bước đi ngang qua mặt y, tiến đến những vật phẩm đang được phủ lên lớp vải đỏ cẩn thận mở ra

Bằng đôi mắt tinh tường của mình mama nhìn trúng chiếc trâm vàng được nghệ nhân phỏng theo dáng hoa Bạch Mai

Thân trâm như cành cây mảnh mai với hai, ba đóa hoa chen chút, cánh mai trông mềm mại lại được khắc từ bạch ngọc nguyên khối, nhụy hoa là những sợi vàng óng ánh
Vô cùng xinh đẹp lại vô cùng quý giá

Bà mang đến gần cho nàng nhìn rõ, nàng gật đầu tấm tắc khen tay nghề thợ sư

- đúng là rất khéo

Nhưng nàng lại trả chiếc trâm về cho mama, nhàn nhã nghiêng người sang một bên, tay tựa vào gối, miệng nhâm nhi miếng bánh đậu xanh

- ngươi mang những thứ này cùng nhau trở về Nội Vụ Phủ đi, và nói với Hoàng Thượng bổn cung không nhận

- Nương Nương !??

Tên Thái Giám Quan ngẩn mặt nhìn nàng với sự ngơ ngác hoang mang, kèm theo sự khó chịu

Nếu phi tần không nhận vật phẩm cũng có nghĩa là hắn sẽ chẳng được ban thưởng thứ gì, như vậy không phải hắn đã đi một chuyến phí công sao

Thoại Mỹ ném cho hắn ánh mắt tức giận, lúc này hắn mới chợt nhớ nàng vẫn chưa miễn lễ liền sợ sệt rút người, cúi đầu xuống đất

- còn không mau đi, hay ngươi muốn bổn cung cho người lôi ngươi ra

- Nương Nương bớt giận, nô tài lập tức đi ngay

Hắn đứng dậy, vẫn khom lưng cúi đầu từ từ lui gót rời khỏi đại điện

- Sao Nương Nương lại từ chối.. Nếu Hoàng Thượng hỏi đến phải trả lời thế nào đây

- Mama người không nhìn thấy sao, Hoàng Thượng xem ta không khác gì những kĩ nữ thanh lâu, vui đùa tửu sắc rồi tùy ý ban thưởng, phải trả lời thế nào đến lúc đó mới biết được

- người không xem trọng ta việc gì ta phải để tâm đến sĩ diện của người

- yêu nhiều hận sâu, chuyện này mama hiểu mà

- mama không yêu sao lại rành quá vậy

- Người ghẹo mama, mama biết buồn đó

- không trêu mama nữa, ta muốn đi dạo, đưa ta đi được không

- hiếm khi nương nương có tâm trạng như vậy, mama đương nhiên không từ chối rồi

----

Nước trà trong chén đã nguội lạnh từ lâu, chỉ còn tiếng trống canh theo gió vang vào trong điện, ánh trăng mờ nhạt soi xuống sân rồng

Dưỡng Tâm Điện được đốt lên Hoàng Kỳ Hương có tác dụng an thần dưỡng khí, Võ Minh Lâm ngã lưng tựa vào long kỷ, tay chống cằm cùng mi mắt nhắm như đang lim dim ngủ

Hoàn Châu Cách CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ