Cảnh vật Đông Lăng tiêu điều vắng lặng, khung cảnh xưa cũ vẫn như ngày đưa tang tiên đế không chút thay đổi
Trước mắt là dãy hành cung sớm đã phai lớp sơn son năm nào, cách xây dựng không khác nội cung Tử Cấm Thành là mấy...tuy quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Đây là nơi dành cho người viếng lăng có thể ở lại
Thoại Mỹ bước đi trên nền gạch trắng, mảng kí ức ngày nào chợt ùa về..
.. Ngày nàng được sắc phong lên làm Hoàng Hậu, được hắn dành trọn sự sủng ái cho nàng
.. Ngày Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy vào cung
.. Ngày hắn lạnh nhạt với nàng
...Và cả ngày nàng mất đi đứa con của mìnhTừng bước chân chậm rãi như dẫm đạp lên quá khứ đau thương, tủi hờn
Để giờ đây có thể thoát khỏi Hoàng Cung tâm tối, sống lại những chuỗi ngày an yên hay.. chỉ là mới bắt đầu cho sự tồi tệ nào hơn nữa sẽ xảy đến
Nàng ngẩn đầu nhìn đám mây trắng trôi hờ hững trên nền trời xanh thẳm, đã lâu lắm rồi nàng cũng không còn nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy bầu trời rộng lớn này là khi nào
Từ sau khi vào cung bầu trời như được bao bọc lại bởi mái ngói hoàng lưu ly cao vút, khiến con người thật nhỏ bé, không khác nào chiếc lồng vàng xa hoa, giam cầm suốt một kiếp người
...Trời dần về khuya, trăng non đã treo trên đỉnh đầu, tiếng dế kêu cũng dần lớn hơn rỉ rả ngoài đám cỏ dại mọc ven hai bên đường
Ngoài cánh cửa đã bạc màu kia là khoảng không rộng lớn tối đen như mực, chỉ cách xa vài bước chân đã không thể nhìn rõ phía trước
Tuy đã ở đây được nhiều ngày rồi nhưng nàng vẫn không thể quen, mỗi khi nhìn vào khoảng tối đều cảm thấy lạnh người, cảm giác trong lòng vô cùng bất an, không biết sau tấm màng đêm kia liệu có thứ gì lấp ló đang nhìn nàng chằm chằm
- Mama, giúp ta khép cửa có được không
- Mama đi ngay, Hoàng Hậu sợ sao ?
- Có một chút..
- Người hối hận rồi sao..khi rời xa Hoàng Thượng
Nàng ngẩn đầu dùng ánh mắt đượm buồn nhìn mama, tay dừng lại mũi thêu đôi chim Trĩ, loài chim tượng trưng cho sự thủy chung, son sắc
- Đó là cách tốt nhất rồi mama à, ta không thể chịu nổi khi thấy Hoàng Thượng cười đùa vui vẻ với Vĩnh Hy, làm ta càng nhớ thương đến con ta
- chẳng lẻ người định sẽ ở đây suốt đời hay sao ?
Mama ngồi bên cạnh nàng, tay rót trà mời nàng, Thoại Mỹ từ chối đã ra ngoài cung rồi bà không cần phải câu nệ lễ nghi với nàng, chỉ khiến con người ta thật xa cách
Hoài Linh không khách sáo nữa tự nhiên nâng ly, nhấp một miếng trà
- Mama không nghe Hoàng Thượng hạ lệnh chỉ một năm thôi sao
Giọng bà trầm ngâm như trĩu đầy tâm sự
- đến khi đó Hoàng Thượng còn muốn đón người về cung không, lâu ngày xa mặt tự nhiên sẽ sinh cách lòng, bệ hạ sớm thôi sẽ quên chúng ta, Hoàng Hậu chịu khổ không quen, sau này lại phải sống ở nơi đất hoang cằn cỗi liệu người có chịu được ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn Châu Cách Cách
Random- Bệ Hạ đã mang thứ nghiệt chủng nào về cái Hoàng Cung này vậy - Thưa nương nương tiểu tử đó tên Tiểu Yến Tử