Từ khi nàng đuổi hắn về, hắn cũng không đến thêm lần nào nữa, nàng đã nặng lời lắm sao ?
khiến hắn tự ái mà không màng đến việc đi thăm nàng, nét mặt ưu sầu không thể giấu cứ vậy mà bày ra khiến người hầu hạ cung nàng càng thêm cẩn trọng, sợ tâm trạng nàng không tốt lại trách phạt chúng
Vừa qua giờ trưa một chút, đã có người mang thuốc an thai đến cho nàng, một cung nữ..hắn sẽ không giả thành một cung nữ đâu chứ ? Nàng chả buồn nhìn lấy một cái, phất phất tay ý bảo hãy để lên bàn, nhưng cung nữ lại một mực muốn nàng uống
- ta không muốn, mau ra ngoài ngươi còn đứng đây làm gì
Nàng hất đổ bát thuốc trên tay cung nữ, nàng ta vẫn đứng yên đấy cúi gầm mặt xuống
- Ngươi còn không mau dọn đi !?
Nàng khựng lại có chút đề phòng trước con người bất thường này, càng chú ý đến cô ta hơn nữa
Cung nữ ấy rút ra con dao được giấu trong tay áo, trước sự ngỡ nàng của nàng, ả dần dần ngẩn đầu, lúc này đã có thể nhìn rõ dung nhan
Lệnh Phi..không phải ả đang bị cấm túc sao ? ả dám trốn ra ngoài hành thích nàng ?
Mũi dao nhọn như đang phát sáng, nhắm thẳng vào người nàng, giọng ả mang rợ kèm theo nụ cười chói tai, ả như một người mắc bệnh điên loạn
- Hôm nay ta sẽ tiễn mẹ con ngươi đi một đoạn
Nàng kịp lách người đi, mũi dao cắm xuống chiếc chăn bông trên giường, ả rạch một đường dài, làm bông trắng bay tứ tung khắp phòng, nàng vội vàng hô hoán người bên ngoài đến cứu, nhưng hôm nay Hàm Phúc Cung này lại không có lấy một người hầu hạ, bọn chúng đều đi đâu cả rồi ?
Lệnh Phi cười đắc chí, ả đang tận hưởng sự sợ hãi của nàng, một lần nữa đưa mũi dao nhắm đến người nàng, phát dao đến đâu nàng lại tránh tới đó, bụng dưới lúc này lại đau thắt lên từng hồi, nàng cầm được thứ gì trong tay liền ném vào người ả nhưng vẫn không ngăn được bước chân đang tiến đến, ngày một gần hơn, trái tim dần trở nên hỗn loạn
Ả nhìn nàng đầy sát khí, ánh mắt đó không phải trực diện mà chính xác hơn là nhìn xuống chiếc bụng đã hơi nhô lên của nàng, nàng bất chợt run rẩy trước những suy đoán trong đầu, ả lại dùng nụ cười man rợ đe dọa nàng
- ta nghe nói ngươi mang song thai..ta thật sự tò mò bên trong chúng như thế nào, ngươi có giống ta không ?
- Ngươi ăn nói điên loạn không sợ Hoàng Thượng xử tử ngươi sao
- phí lời..nếu ta sợ chết, ta còn đến đây làm gì ? Đi một mình thì cô đơn quá, muốn mẫu tử các người làm đá lót đường cho ta
Vừa dứt lời ả lao mình đến chỗ nàng, một tiếng phập vang lên, con dao cắm sâu xuống sàn gỗ cùng một mảnh vải bị ghim theo dính chặt dưới sàn, vừa rồi nàng may mắn tránh được, con dao chỉ đâm vào một góc y phục trên người, nàng cố giật ra nên mới rách đi, tay ôm bụng lê thân thể nặng nề chạy ra đến cửa điện tìm người cứu giúp
Lúc này Lệnh Phi cũng đã rút được con dao lên tiếp tục truy đuổi, ả biết trước sau gì cũng sẽ chết, nên nhất quyết lôi nàng theo cùng, chỉ cách nàng chừng 5 6 bước chân, đánh liều vung mạnh mũi dao về phía trước, nó bay đến sau gáy nàng, nàng vừa quay mặt lại nhìn xem ả cách bao xa liền tránh được
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn Châu Cách Cách
Diversos- Bệ Hạ đã mang thứ nghiệt chủng nào về cái Hoàng Cung này vậy - Thưa nương nương tiểu tử đó tên Tiểu Yến Tử