Chương 30 Tin Trẫm Một Lần Thôi

110 15 1
                                    

Tổng Quản trước khi rời đi đã nán lại hỏi hắn :

- Hoàng Thượng sẽ ngồi ngủ thế này cả đêm sao ? Người có chịu được không

- không sao, chút này đã là gì so với những điều nàng ấy đã chịu trước kia, trẫm cũng chỉ là tôn trọng Hoàng Hậu một chút, nàng ấy hiện giờ có lẻ không thích trẫm nằm bên cạnh đâu

- Bệ Hạ thật nghĩ thật chu đáo, thần tin nương nương sẽ hiểu cho tấm lòng này của người

- ta cũng mong như thế
...

Đêm trong cung vẫn dài đăng đẵng như thế, tiếng gió rít thê lương ngoài cửa sổ như tiếng đàn sầu tư đưa Hoàng Đế vào giấc ngủ, hiện tại hắn đang mệt rả rời chỉ cần tựa lưng vào ghế đã có thể an giấc
Tiếng hít thở dần trở nên ổn định và đều đặn, chắc là đã ngủ say

Ánh trăng mờ nhạt lọt vào trong điện, tia sáng yếu ớt xuyên qua tấm màng che nơi Long Sàn, soi rọi lên những giọt mồ hôi đang đọng lại trên trán Thoại Mỹ, lấp lánh như những viên đá tinh khiết

Bàn tay nàng nắm chặt lấy chăn mềm, miệng lẩm nhẩm câu nói

"không phải thiếp, thiếp không hại Vĩnh Hy"

Nàng liên tục lắc đầu trong vô thức, Nỗi kinh sợ từ tận đáy lòng, đánh nàng thức tỉnh, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt vào tấm chăn bông, kéo cao che gần nửa mặt

Giữa đêm khuya tĩnh mịch nơi đây dường như chỉ có một mình nàng, thứ cảm giác đơn độc khiến nàng thêm sợ hãi, thấy bản thân mình đang chơi vơi lạc lõng trong bóng tối vô định

Chiếc giường gỗ vốn đã rộng rãi, khi nàng sợ hãi co rút người vào một góc, trông nàng càng nhỏ bé hơn

Trước mắt nàng là cảnh tượng ngày hôm đó ở Trữ Tú Cung, Võ Minh Lâm dùng ánh nhìn chán ghét dành cho nàng, lành nhạt đến vô cảm ném thanh kiếm cho nàng.. Chẳng lẽ hắn muốn tự mắt nhìn thấy nàng tự sát đền mạnh cho Vĩnh Hy..con của hắn

- Không...Không Phải Thiếp

Nàng nhìn đôi bàn tay đang kéo chăn che mặt đang lấm lem đầy máu, dính thành vệt đỏ trên chăn, nàng mở to mắt đầy khiếp sợ

- Lệnh Phi..Máu...Thiếp sợ..

Gió rít bên ngoài không lấn át nổi tiếng la thất kinh của nàng, Võ Minh Lâm giật mình tỉnh giấc bất giác nhìn về phía giường nơi mà hắn để tâm nhất mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra

Hắn chau mày thắc mắc, khi tấm màng che lay động như sóng biển, dập dìu theo từng nhịp run rẩy của người nằm bên trong

- Thiếp sợ lắm.. Tại sao người không tin thiếp

Nàng trách hắn, vì sao không để nàng chết đi, cố cứu nàng làm gì để rồi lại dày vò nàng sống trong đau khổ, nén lại cơn đau quặng thắt nơi bụng dưới, dùng đôi chân đang run rẩy bước xuống giường, tinh thần hoảng loạn, mơ hồ chỉ muốn rời khỏi nơi chứa đầy rẫy những điều đáng sợ

Thế nhưng cơ thể yếu đuối không đủ sức để nàng làm điều đó, vừa đi được hai bước ngắn ngủi đã ngã quỵ ra đất, cơn đau từ bụng một lần nữa nhói đến tận thái dương, nàng vẫn chưa hay biết mình đang mang Long Thai, nàng đã có con như những gì nàng mơ ước

Hoàn Châu Cách CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ