Chương 4 Giờ Sửu Canh Tư

95 12 3
                                    

* coong * hồi kẻng thứ tư đã vang lên

- Giờ Sửu canh tư, trời đất lạnh giá cẩn thận cửa nẻo

Thái giám rao một tiếng lại đánh kẻng một nhịp
Nhằm thông báo thời gian này thường có gió độc tránh cơn gió lùa làm ảnh hưởng sức khỏe

Mama lúc này đã bắt đầu thở dài bà mệt mỏi thay cho nàng, Thoại Mỹ vẫn kiên định ngồi ở bàn ăn, chờ đợi người sẽ xuất hiện với ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp mỗi khi nàng trông hắn đến

Nhưng tận bây giờ Hoàng Thượng Vẫn chưa đến, mi mắt nàng gần như muốn sụp xuống, tựa đầu vào tay đợi chờ nhưng lại không hy vọng

Mama chỉ đành lặng lẽ đi khép lại từng cánh cửa sổ, sợ những cơn gió thoảng vô tình sẽ làm nàng cảm lạnh, nhưng đến cửa chính điện bà vừa kéo vào đã bị nàng ngăn cản

Giọng nàng yếu ớt, nói với bà

- mama ngươi đóng cửa lại rồi Hoàng Thượng đến ta làm sao biết mà nghênh giá

Bà nhíu mày thương xót, nhẹ nhàng khuyên nhủ nàng

- Hoàng Hậu à, không phải người không nghe, canh phu báo đã là giờ sửu rồi, Hoàng Thượng sẽ không tới đâu, nên nghỉ ngơi thôi Nương Nương à

- Không, hôm nay là 15 Hoàng Thượng hứa nhất định đến ngày này sẽ dùng thiện với ta

Nhìn món ăn bìa trí trên bàn vẫn chưa động đũa, nàng đợi hắn đến sẽ cùng ăn, vì thế cho nên một chút thức ăn nàng cũng không nếm

Mama không nhịn nổi mà nói thẳng ra chuyện bà đã nghe ngóng được từ bên Thượng Thư Phòng, để nàng khỏi trông đợi tên Hoàng Đế vô tình

- nương nương lời nói của Hoàng Thượng là không đáng tin nhất

- Mama nghe thái giám ở Thượng Thư nói, đêm nay Hoàng Thượng đến chỗ của Lệnh Phi rồi, có lẽ người đã quên mất lời khi đó đã nói với Nương Nương

Không ngờ lại phản tác dụng khiến nàng rơi lệ từng hạt châu lấp lánh rơi xuống y phục, gương mặt yêu kiều lại phải rửa bằng nước mắt, lòng mama càng xót xa

- Hoàng Hậu thần cầu xin người, nên nghỉ ngơi thôi, chúng ta còn phải giữ sức khỏe chăm sóc cho công chúa theo ý Hoàng Thượng nữa, người không chăm sóc tốt cho mình thì sức đâu mà...

- Mama nói phải, ta nghe theo mama, ta còn phải chuộc lỗi với Hoàng Thượng nữa

Nàng vừa đứng lên, đầu óc liền choáng váng ngã xuống đất, tay va vào ghế, một cảm giác đau nhói truyền thẳng đến thái dương, khiến nàng bất giác kêu lên

- ay

Mama đang kép cửa nghe tiếng nàng gọi lập tức chạy đến

- Hoàng Hậu người không sao chứ, để mama dìu người vào tẩm điện

- Tay ta đau quá à, mama xem thử đi

Nàng lại bắt đầu nũng nịu, giống như ngày nàng còn bé, mỗi khi gặp chuyện gì đó khiến nàng không vui, cô bé nhỏ nhắn sẽ chạy đến chỗ mama uất ức mà kể ra tất cả

Nhưng chỉ cần bà lau đi dòng lệ, nàng sẽ lại vui vẻ mà chạy nhảy chơi đùa

Và lần này cũng thế, bàn tay ấy bây giờ đã già theo thời gian, những vết nhăn hằn rõ khiến đôi tay không còn mềm mại nhưng năm xưa

Hoàn Châu Cách CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ