"LPL đã đưa ra điều kiện rồi, họ muốn Wooje và Minseok, bằng mọi giá. Nhất là Minseok"
Ngay sau khi họ nâng cốc chúc mừng chức vô địch World 2023, hợp đồng của Gumayusi, Keria và Zeus cũng đã đến lúc kết thúc thời hạn. Ngay lập tức, tin tức chiêu mộ nổ ra như những làn sóng xung kích đánh vào LCK với lời nguyền chưa có một đội vô địch CKTG nào còn giữ nguyên đội hình vào mùa giải tới.
Một số tin tức trên mạng là lời đồn đoán vô căn cứ, nhưng không hẳn tất cả chúng đều như vậy. Tỉ như, tuyển thủ Zeus được trả giá rất cao để chiến đấu trong màu áo khác trong mùa giải tới.
Tỉ như, tuyển thủ Gumayusi cũng nhận được những đãi ngộ tốt hơn từ một đối thủ thường trực của họ.
Hay như, Quái vật thiên tài Keria đã nắm trong tay ít nhất 6 lời mời chào, trong số đó, giá trị nhất là từ đề xuất trực tiếp từ adc bên LPL.
Khi thầy Tom nghiêng người để nói chuyện với Sang-hyeok, thầy dễ dàng nhận ra, người trước mắt không hề tập trung chút nào. Dù anh vẫn gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, nhưng ánh mắt anh lại hướng tới đứa nhỏ mặc quần kẻ đang nghe điện thoại phía ngoài ban công của nhà hàng họ đang dùng bữa.
Cún nhỏ quàng chiếc khăn lông thỏ màu trắng, mặc chiếc áo khoác dày sụ làm nổi bật khuôn mặt nhỏ bé đang vùi mình trong lớp lông, hình như đó là điện thoại của tuyển thủ Rascal, người anh thân thiết của cún, hẳn là anh ta gọi điện chúc mừng em.
Chờ khi Minseok trở lại, người ngồi cạnh em đã đẩy cho em một cốc trà ấm. Em uống từng ngụm nhỏ, cảm giác ấm áp chạy xuống cổ họng, làm dịu đi những cơn ho đang chực chờ trong khí quản.
Cảm giác ấm áp này cũng quen thuộc tới lạ lùng.
Hình như em nhớ ra rồi, khi em đi về kí túc xá một mình sau khi stream, có người đã đứng chờ trước cửa, quàng cho em chiếc khăn lông thỏ này.
Khi em say tới hồ đồ mà bám vào người đội trưởng cùng đội, người đó cũng đưa em về phòng, dém chăn cho em kĩ càng, sợ gió lạnh lùa vào em.
Khi em gục ngã, có ai đó đã tiến tới, ôm em thật chặt vào lòng.
Khi em thắng cuộc, có ai đó đã nắm tay em thật chặt, rồi kéo em vào lòng bằng một cái siết nhẹ ở eo.
Khi cả đội ra xe di chuyển tới nhà thi đấu, dù trời đổ mưa to, em cũng được che chắn kĩ càng.
Nhưng vai áo người đó đã đậm màu vì những giọt nước, đáng lẽ ra nên rơi vào tóc em.
"Anh Sang-hyeok, nếu anh không thích em, anh đừng cho em sự ấm áp được không, em sẽ rung động mất"
Em sắp khóc rồi.
Một bàn tay khẽ xoa đầu em, rồi bao lấy má em, lau khô những giọt nước mắt long lanh đang đọng lại trên bờ mi em,
em cảm nhận thấy một chút gánh nặng trên vai, khi người đội trường gục đầu vào vai em, khẽ khàng ôm em chặt hơn một chút.
"Minseok, có lẽ em không biết đâu, em mới là người mang tới cho anh ấm áp"
Là em, bấy lâu nay, là lí do khiến anh tiếp tục chiến đấu.
Anh sẽ không giữ em lại, người ta nói đúng, khi em yêu một ai, em sẽ muốn để người đó tự do, nếu trái tim của người đó thuộc về mình, rồi họ cũng sẽ tìm được đường về.
Bây giờ, đã tới lúc anh để thiên tài nhỏ của anh lựa chọn. Tương lai ra sao, anh và em cùng tiến tới.