"Làm gì có gì gọi là ngẫu nhiên chứ"
Khi Minseok gọi điện cho anh, ấm ức kể rằng anh Kwang-hee bắt nạt em, rồi vòi vĩnh anh đi ăn cùng, Hodu đang nằm trong lòng Hyukkyu bỗng vươn vai, móng vuốt hơi sắc sượt qua cằm anh, cào vào tâm trạng đang chìm dần của anh, khiến anh giật mình.
Đầu dây bên kia, em nhỏ vẫn nũng nịu,
"Anh đi ăn Haidilao với em"
"Không phải đi ăn với đội của em hả"
"Em về nhà rồi, chẳng có ai chơi với em hết"
Anh khẽ cười, mân mê Hodu một lúc, rồi mới làm bộ miễn cưỡng đồng ý
"Được thôi"
Có lẽ do sắp được đi chơi, giọng cún con rất hồ hởi. Vì vậy khi tới đón cún con, xe của anh mới tới ngã rẽ, anh đã thấy em nhỏ đang nhón chân đứng chờ trước cổng nhà,
"Anh ơi"
Tiếng gọi lanh lảnh phía trước nhà,
Ngoài trời tuyết rơi, đợi em vào trong xe, anh đã cúi người cài dây an toàn cho em. Một vài sợi tóc mềm của em lướt trên má anh, chạm khẽ vào tim anh.
"Đội trưởng của em cho em đi chơi trễ như thế này hả"
Anh hỏi vu vơ.
"Anh ấy đi ăn với đồng đội cũ rồi ạ"
Em không phủ nhận, cũng không miễn cưỡng bịa ra một lí do đáng ngờ nào cả. Từ đầu đến cuối, giọng điệu thành thục của em như ngầm khẳng định lại một điều, rằng mối quan hệ của em với đội trưởng của em dường như vượt trên cả mức đồng đội thông thường.
Cũng đúng thôi,
Em nhỏ dường như đã đợi lâu tới mức đói bụng muốn xỉu, đồ vừa lên, thịt nhúng còn chưa kịp nguội, em đã gắp riêng vào bát cho anh, rồi hấp tấp bỏ vào miệng, để rồi bị nóng tới mức đau rát,
"để anh xem nào", anh nói, khi tiến gần xem xét vết bỏng trên miệng em nhỏ.
Anh dỗ em uống nước cho dịu cơn đau, rồi ngắm nhìn em ôm cốc nước nhấp từng ngụm nhỏ.
Thoáng chốc, kỉ niệm lướt qua anh như dòng nước chảy chẳng thể ngừng. Bữa đầu tiên họ đi ăn lẩu khi em mới làm thực tập sinh, em cũng hấp tấp mà bị bỏng nhẹ. Nhưng khi đó, đứa trẻ không hề lên tiếng, chỉ cố chịu đau mà tiếp tục ăn, không dám ngẩng lên nhìn anh.
Đợi tới khi mọi người ra về, chỉ còn lại anh và em ở cuối xe, anh mới lên tiếng.
"Há miệng anh xem nào"
Mượn ánh sáng trong xe, đứa trẻ trước mắt anh ngoan ngoãn hé miệng, cẩn thận nhìn anh như không muốn bỏ lỡ một biểu cảm nào hiện ra trên mặt anh.
Ngày đó đã xa thật xa. Lâu lắm rồi kể từ khi họ ngồi riêng với nhau, kể từ khi em bé luôn bận rộn với những người đồng đội của em, kể từ khi họ xa dần vì những ngày nghỉ cứ thế ít dần.
"Cậu chăm sóc Minseokie một chút đi, nhìn trạng thái của thằng nhỏ kìa"
"Không có kết bạn, sao thế?"
"Chú cún nhỏ chỉ chờ đợi Deft, thật tình, cậu để ý tới em trai cậu một chút đi"
"Nhóc đó cứ nhắn kkt cho tớ suốt đòi chơi game cùng"
"Minseokie à"
Anh nói khi nhìn em bé đang ăn nốt cây kem trên tay, họ ngồi song song với nhau ở trên một chiếc xích đu trong công viên gần nhà em.
"Em còn chờ đợi anh không?"
Anh đợi một lời hồi âm, nhưng câu hỏi của anh giống một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Chỉ một chút âm thanh, rồi rất cả trở về tĩnh lặng.
Anh không cần câu trả lời.
Anh đâu có cần, hơn ai hết, anh hiểu rằng bám lấy một cọng rơm cứu mạng chẳng khác nào tự hại chính mình.
Nhưng buông ra thì anh không nỡ.
"Em xin lỗi, em đang đeo tai nghe, anh nói lại được không ạ?"
Không cần đâu mà, Minseokie, ở với em lâu đến như vậy, đương nhiên anh sẽ hiểu em sẽ cư xử thế nào khi buộc phải nói dối.
Vành tai của em sẽ hơi đỏ lên, ánh mắt lúng túng cố tránh ánh mắt anh.
Và tay trái em sẽ vô thức nắm lấy chiếc vòng tay nhỏ ở cổ tay phải.
Hyukkyu không nói gì, anh đứng dậy, để lại em nhỏ phía sau vẫn đang lặng lẽ nhìn anh.
"Về thôi, có vẻ đội trưởng của em cũng rất nóng ruột đấy"
"Đội trưởng..là sao"
Tới ngã rẽ, cún con mới hiểu ý anh. Phía dưới đèn đường trước cổng nhà, một dáng người cao cao, mảnh khảnh đang cầm trên tay một túi đồ nhỏ, đứng khoanh tay dựa vào tường,
"Anh về nhé"
Anh vuốt nhẹ lên tóc em, muốn rời đi luôn, để lại không gian riêng cho em, nhưng ngón tay anh lại không nỡ rời đi.
Sau cùng, vẫn là anh kìm nén quay mặt đi. Đằng sau anh, tiếng bước chân dồn dập của em cún như người trên sa mạc, tìm được nguồn nước ngọt lành, vội vã chạy tới.
Dù lí trí nói anh hãy cứ đi, trái tim anh lại thôi thúc anh ngừng lại. Khi bước chân của anh ngưng lại, khẽ xoay nhẹ để nhìn về phía em, anh bỗng thấy khó thở.
Phía bên kia nơi có ánh sáng, hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau chẳng rời. Người anh thương vùi mình trong lồng ngực người đối diện, người lớn kia cũng chẳng màng tới việc có thể bị chụp lén hay không, ôm lấy em, vùi đầu vào cổ em, một tay vỗ nhẹ lưng em, một tay vuốt tóc em.
Anh chìm dần trong bóng tối.
Ánh sáng của anh giờ đã rẽ sang hướng khác.
Tại sao chứ?
Mắt anh mịt mờ. Trời lạnh thật, đến mức anh cảm tưởng như mắt mình sắp cay xè vì gió.
Cơn gió này thổi mạnh quá, cuốn đi cả những kỉ niệm anh đã tự tay chôn vùi, cuốn theo hình dáng người anh thương, để lại anh cô độc một mình.