Thời niên

1K 137 7
                                    

Ánh đèn sân khấu ánh lên mái tóc anh.

Đôi tay gân guốc của anh lướt nhẹ trên những phím đàn.

Khi những nốt nhạc vây lấy anh, anh thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Đã từ lâu, piano trở thành niềm đam mê của anh. Cảm giác làm chủ giai điệu, làm chủ sân khấu khiến anh hưng phấn.

Vì vậy, khi em bé của anh bối rối đặt tay lên vai anh, cánh tay anh siết lại như gọng kìm, nhốt em bên trong lòng mình,

Buộc đôi mắt đang mơ màng vì men rượu nhìn thẳng vào mắt anh. Đã bao nhiêu lâu, đứa nhỏ anh đặt trên đầu quả tim không dám nhìn vào mắt anh.

Anh đặt một nụ hôn lên nốt ruồi anh yêu nhất, dưới đuôi mắt em.

Vì sao rơi vào mắt em, nhưng nó không mắc kẹt một mình, nó kéo theo anh chìm dần.

Khi anh đánh piano trên sân khấu TCon, và trong vô thức ngước về vị trí của em ở phía bên phải sân khấu,

Em nhỏ của anh ngồi trong bóng tối, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, long lanh.

Mặt trăng nhỏ của anh, dẫu rằng anh cố dằn lòng mình đừng nhìn, nhưng anh tham luyến hơn ai hết cảm giác được cảm nhận sự hiện diện của em.

"Đó là màn trình diễn em thích nhất"

Đứa nhỏ mượn cốc nước đang uống, che đi khuôn mặt đỏ ửng vì phấn khích.

Anh gỡ bàn tay đang che mắt của em, luồn những ngón tay thô ráp vào bàn tay nhỏ của em,

Rồi đặt một nụ hôn trên tay em.

Xúc cảm đẹp như một giấc mơ. Khi đôi môi anh rải những nụ hôn nhỏ lên trán em, mắt em, má em,

Rơi xuống chóp mũi nhỏ,

Không quên cắn nhẹ vào nốt ruồi nhỏ khiến anh mê mẩn, thành công khiến Minseok giật mình.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa rực sáng một góc thành phố, từng đợt, từng đợt, hôn lên bầu trời đêm Seoul,

Anh ngắm chúng trong mắt em.

Có lẽ tất cả chỉ là sự đường đột, khi cả đội về nhà hết trong kì nghỉ, chỉ còn anh ở lại tại trụ sở, trong phòng piano đơn độc, định bụng vượt qua đêm dài,

Cho tới khi ánh trăng của anh, hơi thở còn vương mùi rượu, vùi đầu vào lồng ngực anh ấm ức,

Anh không muốn chờ, anh cũng không muốn đợi, tự lúc nào, anh lại mạo hiểm tới như thế,

"Minseok à"

'Ở bên anh được không"

Mắt em long lanh như chực trào lệ,

Đôi tay nhỏ bé xíu níu lấy cổ anh, đặt lên cằm anh một nụ hôn phớt thay cho câu trả lời.

Anh đã chờ rất lâu rồi, trong màn đêm mùa đông năm đó, phía sau cánh cửa, nghe em ấm ức hỏi Hyukkyu hyung của em.

"Anh nói sẽ tới đón em."

"Anh sẽ tới mà, anh còn đi đâu được nữa"

Thói quen ôm adc của em, khiến Jaehyuk đã quyến luyến em không từ điều kiện, để mang em về bên anh ta.

Em chưa bao giờ đặt một cái ôm lên người đi đường giữa, là anh.

Anh đã cẩn thận tiến tới, chậm rãi ở lại, thành công khiến em bé của anh ngước mắt lên nhìn anh.

"Anh Sang-hyeok, năm mới, anh chiếu cố em nhé"

Em nói, trước khi đắm chìm trong một nụ hôn phớt trên môi, khi ngoài kia, pháo hoa vẫn đang nở rộ.

Năm mới, cún nhỏ cũng hãy chiếu cố anh nhé~

[Fakeria] - Mưa trên tán láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ