Khi Sang-hyeok trở về nhà sau một ngày quay quảng cáo kéo dài từ sáng sớm tới tận khuya, kí túc xá đã sớm chìm vào bóng tối.
Anh cẩn thận mở cửa, chắc chắn không tạo ra tiếng động nào quá lớn, rồi nhanh chóng thay giày, tiến vào phòng khách.
Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc kêu, trên ghế sofa có một chú cún bông nhỏ tai dài nằm chỏng chơ bên dưới đất, và khi anh tién tới nhặt, chủ nhân của chú cún khẽ cựa quậy, làm rơi một góc chăn khỏi sofa.
Sang-hyeok khẽ cười, thả chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, chống tay xuống nệm, mượn ánh sáng mờ mờ từ bể cá để ngắm khuôn mặt người anh nhớ.
Hơi men thoang thoảng vờn trên mũi anh, tan trong không khí, dường như em bé có uống 1 chút bia, vùi đầu trong chiếc gối ôm mà say giấc tới mức em cún bông yêu thích rơi khỏi vòng tay lúc nào không biết. Anh ngắm nhìn em thêm một lúc, rồi đứng dậy đặt con gấu vào lòng em, ôm lấy em đứng lên.
Phòng của họ ở trên tầng hai. Sang-hyeok đi dọc theo dãy hành lang, qua một cách cửa dán tên em phía ngoài, nhưng anh không thả chậm bước chân. Anh đi qua một vài cánh cửa nữa, trước khi dừng lại ở căn phòng cuối cùng.
Min-seok vẫn vùi đầu vào cổ anh, ngủ ngon lành.
Sang-hyeok khẽ vùi đầu vào trán em. Quảng cáo cho Mercedes hôm nay có một phân cảnh tăng tốc, điều đó khiến anh cảm nhận dopamine tăng vọt trong người. Khi ngồi phía sau tay lái, biết bao lần anh khao khát được thấy em trước mắt.
Họ không gặp nhau gần một tuần trời, em bé về nhà, còn anh lại bận rộn với lịch trình cá nhân. Hôm nay em trở lại kí túc xá, anh đã nôn nóng muốn về sớm, nhưng cuối cùng lại bị công việc giữ chân,
lời hứa đưa em đi ăn tối cũng theo đó mà không giữ được.
Sang-hyeok nghe tiếng một tiếng động nhẹ phía sau. Min-hyung, đứa cháu cùng đội và là xạ thủ đường dưới của T1, đang cầm một chiếc chăn mỏng đứng ở phía ngoài cửa phòng. Dưới ánh sáng trong phòng hắt ra, môi cậu mím chặt, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt nhỏ bé đang vùi vào cổ người trước mắt, cùng chiếc áo khác in tên anh được đắp lên vừa vặn che kín người em, chỉ để lộ mái tóc đen nhánh.
"Chú về muộn"
Min-hyung lên tiếng, phá vỡ sự trầm tư nãy giờ giữa họ.
"Tại sao chú không đưa Minseokie về phòng của cậu ấy?"
"Minseokie sẽ ở cùng với chú"
Sang-hyeok khẽ nói, đưa tay mở khoá cửa
"Chú đã hứa với em ấy rồi"
Khi cánh cửa đã đóng lại, Min-hyung đứng bên ngoài cửa, chiếc chăn mỏng trên tay nặng trĩu.
Khi cậu biết tin Minseok trở lại kí túc xá, cậu cũng đã cố về thật sớm. Đối với Min-hyung, chỉ thêm một giây, một phút nào đó Minseok chưa xuất hiện trước mắt cậu là vô vàn nỗi bất an chực chờ nuốt lấy cậu. Nhưng thì ra, không còn gì có thể sánh với nỗi bất lực khi cậu nhìn thấy support nhỏ cuộn mình trên ghế sofa từ khi trời hoàng hôn tới khi đêm muộn, nhìn đăm đăm vào cánh cửa lớn dù màn hình tv vẫn đang bật, và còn giấu đầu hở đuôi nhấp vài ngụm bia sau khi nhận được cuộc điện thoại của ai đó.
"Anh cứ lo công việc của mình đi ạ"
Giọng cún buồn buồn, nhưng vẫn cố gượng cười, để rồi khi tắt máy lại nhìn đăm đăm vào màn hình thật lâu.
"Minseokie à, đi ăn tối chứ?"
Min-hyung đặt tay lên vai cậu, thấy ánh sáng trong đáy mắt người đối diện đã bớt phần nào rực rỡ
"Tớ không đói, Min-hyungie ăn ngon nhé"
minseok không giỏi nói dối, vì khi em nói dối, vành tai em sẽ đỏ bừng lên, và lần này cũng không ngoại lệ,
một lời nói dối trắng không làm tổn hại tới ai, không để đối phương khó xử, cũng là cái cớ cho đôi mắt buồn.
cớ sao lại khiến người xạ thủ, vốn dĩ đã dạn dày với những vết thương từ lời nói của kẻ khác, lại đau đớn đến như vậy.