Những vì sao trong đêm

1.3K 160 9
                                    

"Thật là không may mắn mà"

Khi cầm trên tay tờ giấy xác định dương tính với COVID- cún con vẫn còn mơ hồ không hiểu vì sao mình lại nhiễm bệnh. Nhưng những chỉ số đều cho thấy sức khỏe em không ổn và phải đưa vào phòng điều trị cách ly, cho tới tận sáng hôm sau, khi lễ trao giải diễn ra.

Cún con cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Ngoài cửa sổ, những cành cây lá đã ngả vàng khẽ đung đưa theo những cơn gió mùa đông. Hôm nay là một ngày trời hửng nắng, em đã nghĩ, thật may là không mưa,

Nếu không thì mọi người hẳn sẽ vất vả lắm.

Em đã mơ màng ngủ từ khi nhận được kết quả cho tới tận sáng hôm sau, trong phòng cách ly rất nhàm chán, xung quanh vẩn vương mùi thuốc sát trùng và tiếng máy lọc nước chạy ro ro. Đợi tới khi bác sĩ tới lấy mẫu và rời đi, em mới cầm điện thoại lên kiểm tra,

Ngoài tin nhắn và cuộc gọi liên tục từ gia đình, em còn thấy những lời an ủi động viên từ đồng đội, từ những người mà em quen biết, bạn bè, và cả từ fans của em. Minseok nghĩ nghĩ một lúc, rồi cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh bầu trời gửi vào trong group chat của đội.

"Minseokie đã gửi một ảnh"

"><"

Dường như ngay khi tin nhắn được gửi đi , màn hình đã hiển thị cuộc gọi đến từ người đội trưởng của em.

"Minseokie à, sao rồi em?"

Giọng nói vang lên rất khẽ, dường như ngập ngừng muốn nói thêm nhiều hơn nữa, nhưng lại sợ em cảm thấy tủi thân vì phải ở một mình. Phía đầu kia điện thoại, tiếng đám đông xôn xao dường như trái ngược hẳn trong phòng cách ly vắng lặng đến im lìm. 

Dường như thấy ồn, người đội trưởng đã rời đi. Sau tiếng đóng cửa, em thấy tiếng ồn ngưng hẳn, chỉ còn tiếng thở rất khẽ của anh.

"Em không sao, em không thấy khó chịu nữa rồi"

"Còn sốt không"

"Hạ sốt rồi ạ, bác sĩ nói em tiến triển tốt, sẽ sớm khỏi thôi"

Em còn chẳng biết mình đã hạ sốt chưa, đôi lúc tỉnh dậy vì giật mình giữa đêm, em thấy bản thân mình mệt mỏi thở dốc, ống truyền dịch vẫn đang chạy cắm trên tay em, nhưng không gian mờ mịt xung quanh khiến em khó thở.

Không may nhỉ

Đáng lẽ ra, em có thể sánh bước cùng những người đồng đội của em trên thảm đỏ, xuất hiện dưới tư cách nhà vô địch  CKTG như em luôn từng mong ước, đáng lẽ ra em có thể lên bục nhận thưởng, như cách em từng kì vọng bấy lâu nay

Tủi thân không?

Có chứ

Nhưng em vốn rất kiên cường, vì em biết, bằng cách nào đó, em vẫn sẽ hiện diện ở nơi em mong ước. Và đó cũng chỉ là một ngày đặc biệt trong vô vàn những ngày đặc biệt sau này mà em sẽ cố gắng để có được.

Cùng những người đặc biệt của em. 

"Min-seokie à"

Tiếng người đội trưởng cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

"Em có muốn ăn gì không?"

Em không. Minseok đã  nghĩ thế, khi em mất vị giác và miệng em đắng ngắt vì những viên thuốc phải uống hàng ngày. 

"Em muốn ăn lẩu ạ"

"ừm. Thế đợi anh về, mình cùng đi ăn được không em?"

Ngoài trời đông tuyết đổ, có hai người cùng ngước về phía bầu trời qua cửa số, thì thầm với nhau những lời hứa. Minseok biết, em sẽ phải sớm khỏe lại thôi, để còn vòi anh thực hiện lời hứa đưa em đi chơi, đi ăn thật nhiều. Còn anh lớn, anh sẽ chẳng bao giờ thất hứa với em đâu.

"Giải thưởng này, tôi dành cho những người đồng đội của tôi"


[Fakeria] - Mưa trên tán láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ