" Sao thế?"
Khi thầy Tom bước vào set, người đội trưởng nhà T1 đang nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, hình ảnh thường ít khi xuất hiện. Thông thường, anh sẽ hay cầm một quyển sách nhỏ để đọc khi đợi tới lượt quay.
Thật kì lạ.
Vì thế thầy hỏi dò Sang-hyeok, khi nhận ra một tia nôn nóng xuất hiện trên nét mặt vốn điềm tĩnh có tiếng của anh.
Hẳn là việc gì quan trọng lắm, thầy nghĩ, chứ không tảng băng ngàn năm này làm sao có thể thay đổi tâm trạng nhanh thế. Nhưng dù là có mối bận tâm khác, Sang-hyeok vẫn duy trì phong thái chuyên nghiệp không chê vào đâu được trong công việc.
Đó cũng là lí do, sau bao đời tuyển thủ, anh vẫn là cây đa cây đề trụ cột.Đó cũng không phải việc kì lạ duy nhất. Khi họ trở về kí túc xá, đứa nhỏ vẫn hay chờ sẵn trên ghế sofa nay lại không thấy bóng dáng.
Điều này làm người bên cạnh càng nôn nóng hơn.
" Minseokie đi chơi với hyung của cậu ấy rồi ạ"
Thằng nhóc Min-hyung hậm hực xử gói snack trên tay, vừa nhìn đăm đăm lên màn hình tivi dù chẳng có vẻ gì là đang xem bộ phim trước mặt.
"Cậu ấy cứ đi với họ suốt thôi, chú ạ"
"Chẳng phải cậu ấy nên ưu tiên đồng đội của mình hơn sao"
Thực ra, em bé chẳng có ưu tiên gì hết cả, nguyên nhân cả ngày hôm nay anh bồn chồn và cũng có thể là nguyên nhân em bé đi chơi hôm nay,
Nghe có vẻ hiếm có, là em cún đang giận anh.
Dạo gần đây, tần suất em duo hay gọi điện cùng người anh đội kia của em khá nhiều, nhiều đêm, khi anh vô tình đi qua phòng em, khá muộn rồi, vẫn thấy em nhỏ đang say sưa nói chuyện.
Có gì mà vui vẻ thế chứ.
Anh hắng giọng, rồi nghiêm khắc nhắc nhở em.
" Đi ngủ đi, Minseok, muộn rồi em"
Em cún luống cuống chạy ra chỗ anh, tất chưa xỏ, dép cũng không kịp đi, vội vã thanh minh
"Em chỉ nói chuyện một chút thôi ạ"
" Không được"hiếm khi giọng anh nghiêm khắc như thế.
"Em như thế này ảnh hưởng tới mọi người thì sao"
Đó không phải là điều anh nghĩ, nhưng chẳng hiểu sao anh lại nói ra.
Đúng hơn, anh nên nói là nó ảnh hưởng tới anh. Anh ngay lập tức nhận ra mình lỡ lời, nhưng chưa kịp để anh nói thêm gì, bằng mắt thường có thể nhìn thấy tâm trạng em bé tụt dốc không phanh.Nếu biểu hiện của một chú cún khi không vui là cụp tai và cụp đuôi, em bé trước mắt anh cũng như thế, mắt em cụp xuống nhìn sàn nhà mà đôi chân trần của em giẫm lên, cảm thấy buồn kinh khủng.
"Vâng ạ"
Giọng em nhỏ xíu, nghèn nghẹn.
" Anh Sang-hyeok ngủ ngon"
Cánh cửa đóng lại, chặn đi ánh sáng trong phòng, cũng chặn đi lời giải thích muộn màng của anh.
Cún con buồn thật, dù em vẫn đi cùng mọi người khi đấu tập và quay phim, em chỉ đứng lẻ một góc với mọi người, và tránh ánh mắt của người anh cùng đội.
"Anh Sang-hyeok cho em với anh Minseok đi ăn kem nhé"
Thằng bé Wooje vốn không nhận thấy sự thay đổi tâm trạng của em, vẫn hồ hởi kéo tay em sau khi họ xong việc, kéo em đi ăn món mà em thích nhất, nhưng khác với mọi lần, em bé chỉ khẽ khàng lắc đầu, nói mình đã có hẹn, rồi lên xe trước khi anh lớn kịp gật đầu.
Kem, thất bại.
Khi họ đấu tập xong, Hyeong-joon lại ồn ào muốn đi ăn Hadilao, trong khi mọi người tranh cãi về việc có nên cho rau mùi vào sốt chấm, em nhỏ lại lặng lẽ thu dọn bàn phím và chuột, rồi rời đi sớm hơn sau khi báo với HLV.
Lẩu, thất bại.
khi em nhỏ bước xuống từ xe anh Kwang-hee và vẫy chào cật lực với hai anh, em vùi mình trong cổ áo dày, cúi đầu bước vào kí túc xá. Nhưng đi được vài bước, em suýt va phải một dáng người dong dỏng cao, đứng ở ngã rẽ.
Em vốn dĩ định chào anh rồi chuồn đi như mọi ngày, anh lớn đã đưa tay nắm lấy tay em, giữ em lại.
" Anh xin lỗi, Minseokie à, anh không có ý đó"
Tay Minseok ấm áp do để trong túi áo một thời gian dài, đối lập với bàn tay đã lạnh cóng của anh do đứng chờ quá lâu.
Dường như anh sợ mình làm em lạnh, định rụt tay về, nhưng lại quyến luyến sợ em rời đi, nên vẫn cố chấp nắm lấy tay em,
Một tay anh lôi cốc cacao từ túi áo trong.
Cốc nước vẫn ấm, thậm chí có phần nóng,
Không biết anh chờ bao lâu, tay anh đã lạnh cả, nhưng anh vẫn giữ được cho đồ uống em yêu thích nhất đủ nóng.
Anh cứ như thế này, hỏi em giận làm sao được.
Minseok đón lấy chiếc cốc, thấy anh lớn đưa tay lên vuốt nhẹ má em. Qua lớp khẩu trang che nửa mặt, em thấy đôi mắt anh khẽ nheo lại vì một nụ cười nhẹ.
Hỏi em có giận không.
Thực ra là không, em tránh mặt chỉ đơn giản không muốn thấy sự thất vọng trong mắt anh.
Tự bao giờ, ngưỡng vọng của em, lí tưởng của em, lại chi phối cảm xúc của em như thế.
Em bé hơi trở bàn tay, để lòng bàn tay của em áp vào lòng bàn tay anh, truyền cho anh một chút hơi ấm.
Quấn quýt, vấn vương, chẳng ngừng.
Nếu gọi lần đầu gặp anh đẹp như một ánh nắng, thì ngày qua ngày, ánh nắng đó lại ươm mầm cho hạt giống trong lòng em.
Sau cơn mưa, rễ lại càng bén, nhú dần những nụ hoa.
Vào một ngày mùa đông, nở rộ như một đóa tuyết liên.
Lee Sang-hyeok, thành công.