Lưu luyến

1.1K 137 7
                                    

Ánh đèn sân khấu sáng, chẳng thể sánh bằng đáy mắt em

Bao lâu rồi nhỉ.

Một năm, hai năm, bao mùa thi đấu trôi qua,

Xuân hạ, thu sang, đông tới, rồi xuân lại về.

Tất cả giống như một giấc mơ với anh, phía bên trái anh, ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt nhỏ xinh, chiều cao vừa vặn để anh khoác vai,

Mắt vẫn sáng ngời như năm nào.

Giấc mơ anh khát khao hàng đêm, từ khi ánh sáng của anh vẫn luôn yên vị ở vị trí đối diện đội anh, nay đã trở về bên anh, 

dẫu chỉ trong khoảnh khắc

Minseok tay ôm mic, cười rộ lên trước câu đùa của MC, hơi ghé người sang phía anh, rồi nhìn vào mắt anh khi họ chạm mắt nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Minseok tay ôm mic, cười rộ lên trước câu đùa của MC, hơi ghé người sang phía anh, rồi nhìn vào mắt anh khi họ chạm mắt nhau. Đã bao nhiêu trận đấu trôi qua, em nhỏ mới lại ở bên anh.

Cho anh một khao khát viển vông, rằng anh vẫn là adc của em ấy. 

Khi kết thúc phỏng vấn, họ bước xuống sân khấu để vào phòng chờ, trước khi bắt đầu thi đấu, bé con của anh như thường lệ, tụt xuống cuối hàng vì vị trí sắp xếp. Anh còn chưa kịp đi chậm lại để chờ em, người đội trưởng của T1 đã lách qua anh, đi về phía cuối hàng nơi có em. 

Động tác thành thục như đã là một thói quen. 

Khi mà anh còn chờ cơ hội khuất máy quay để đi chậm lại, để em bước đến, người đó đã không màng tới bao nhiêu ánh nhìn phía dưới sân khấu, chen qua dòng người đang đổ về một hướng, để song hành cùng em. 

Tới khi họ hoàn thành xong set quay và trở về xe vào giờ tối, anh nhận ra em nhỏ quên áo khoác tại trường quay. Anh vội lấy túi, đi ngược hướng cả đội để đi tới bãi đỗ xe, đưa cho em.

Phía trước ánh đèn xe, Minseokie đứng chờ ai đó. Em chỉ mặc phong phanh một chiếc áo mỏng, ôm trong tay vài món quà được nhà tài trợ tặng,

Anh chưa kịp bước tới, ở một phía khác, Lee Sang-hyeok đã vượt lên, vừa cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người, vừa vội vã đi tới chỗ em,

Khoác chiếc áo khoác còn vương hơi ấm lên người em, không quên kéo khóa áo cho em cần thận, 

rồi nắm lấy tay em, dắt em về phía xe của anh ta đang chờ,

Chiếc áo trong tay anh nặng trĩu, đây là lần thứ bao nhiêu anh chậm chân trước mặt người kia, nhìn em vướng dần trong những cử chỉ ân cần dịu dàng đến chết người, rồi vùng vẫy không thoát ra nổi.

"Em không thể sánh được với anh Wang-ho, em mãi mãi không thể được như anh ấy"

Cún nhỏ ấm ức lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, vừa ôm lâý cánh tay Kwang-hee, vừa kể tội,

Kwang-hee thì cau có, tất nhiên một kẻ cuồng cún như anh sẽ không thể chấp nhận được việc em trai mình sẽ dành tình cảm cho một người nào khác, mà còn tìm đến anh và anh Hyukkyu giữa nửa đêm để tâm sự.

Đã thế còn say khướt.

Hodu chui vào lồng ngực Hyukkyu, ngáp nhẹ như đồng tình, cún nhỏ lại còn không biết điều bò lại, bế Hodu thảy vào lòng anh Kwang-hee của nó, rồi thế chỗ nằm gọn trong lòng người anh lớn.

"Có cần phải gọi đội trưởng của nó đưa nó về không nhỉ"

Kwang-hee vuốt ve Hodu đang lười biếng phơi bụng, vừa thắc mắc.

"Không". Hyukkyu kiệm lời, vuốt ve những sợi tóc của em nhỏ một chút, rồi dém lại chăn cho em

"Sáng mai anh ta cũng tới đòi người thôi"

"Tắt đèn đi, anh cho thằng bé ngủ"

Mượn bóng tối vừa bủa vây, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em, vòng tay siết lấy em chặt hơn một chút.

Để cho anh tham lam, mượn em chút hơi ấm này.

---

Note của au:

Từ giờ trở đi, trong truyện sẽ có sự xuất hiện của những nhân vật mới, cảnh báo có OCC nhẹ



[Fakeria] - Mưa trên tán láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ