"Minseok à, em có biết tại sao anh Faker chỉ follow mỗi em không?"
Minseok nghiền ngẫm câu trả lời cho câu hỏi các chị fan đã hỏi cùng với tiếng donate. Không phải em chưa từng nghĩ đến, chẳng qua là tìm kiếm câu trả lời với những manh mối mơ hồ không phải sở trường của em, nên em đã chọn cách từ bỏ không thắc mắc nữa.
Hay mình hỏi anh ấy nhỉ?
Suy nghĩ đó mới nổi lên đã bị dập tắt ngay tức thì. Lỡ anh ấy chỉ vô tình ấn phải nút follow thì sao nhỉ? Rồi anh ấy lại hủy follow.. Em không chịu đâu.
"Hmm, em cũng không biết nữa, em cảm ơn các chị ạ"
Một câu trả lời đủ tiêu chuẩn. Chỉ khác là nó vẫn chẳng thể trả lời khúc mắc này trong lòng em.
Stream xong, Minseok ngẩn ngơ nhìn màn hình trước mắt, câu hỏi vẫn lang thang trong tâm trí em. Mọi người đã stream xong từ trước đó, giờ hình như chỉ còn một mình em giữa tầng 3.
"Minseok à, về thôi em"
Một dáng người cao gầy đã tựa lưng vào cánh cửa phòng từ lúc nào, lôi em quay lại với hiện thực, anh Sang-hyeok đang đứng chờ em tự bao giờ.
"À vâng ạ, em về đây" Cún con giật mình nhảy khỏi ghế, đi về phía anh. Khi em tới trước mặt anh, người đội trưởng đã quàng cho em chiếc khăn lông thỏ màu trắng, che đi cổ và hai tai em, chỉ để lộ đôi mắt cún long lanh.
"Đi thôi", anh nhắc, rồi giúi cho em một chiếc túi sưởi nhỏ đang tỏa hơi ấm.
Mặc dù mọi người vẫn hay đùa rằng khả năng lái xe của Qủy vương rất đáng sợ, cún con lại không thấy thế. Khi đi với anh, anh luôn kéo dây an toàn cẩn thận cho em, chỉnh ghế, lái xe chậm rãi qua những cung đường họ vẫn đi về sau mỗi giờ kết thúc buổi stream. Đôi khi, cún con sẽ vì êm quá mà ngủ quên trên ghế phụ, đợi đến khi em tỉnh dậy, trên người em sẽ luôn có một cái áo khoác dày được đắp lên cẩn thận.
Ánh đèn trong xe đã tắt, chiếc xe đậu dưới gốc cây bên dưới kí túc, chỉ có một chút ánh sáng chiếu vào từ màn hình trên xe và ánh trăng sáng, Minseok nghiêng đầu nhìn bóng dáng anh đang chợp mắt bên cạnh. Trong không gian bé nhỏ, mùi của anh phảng phất rất nhẹ.
ước gì thời gian dừng lại, dù chỉ một chút, nhỉ?
em nghĩ, trước khi vùi mình trong chiếc áo được đắp trên người, hít thật sâu mùi hương của người em vẫn thường mơ ước bấy lâu nay.
Ánh trăng vẫn tỏa sáng dìu dịu, người trước mắt vẫn chưa ngủ. Anh nhìn em nhỏ đang nghiêng người, chỉ để lộ cặp mắt phía sau lớp áo dày của anh. Anh nhẹ nhàng lại gần, vén những sợi tóc đang rơi lòa xòa trên mí mắt xinh đẹp của em, để lộ nốt ruồi nhỏ ở dưới đuôi mắt.
Ngón tay anh khẽ vuốt ve qua nốt ruồi nhỏ, không biết bao nhiêu lần, anh muốn cúi người đặt lên trên đó một nụ hôn nhẹ,
Rồi từ nụ hôn đó, rơi xuống chóp mũi nhỏ đang đỏ ửng vì lạnh của em,
Rơi xuống gò má bầu bĩnh em thường hay giấu đi sau lớp cổ áo,
Rơi xuống đôi môi hồng em chăm chút hàng ngày.
Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là ảo mộng. Anh muốn tiến tới từng li từng tí, hiển hiện trong cuộc sống của em hàng ngày, không muốn vồ vập mà làm cún con của anh hoảng sợ.
Vậy nên, anh khẽ khàng đặt bàn tay nhỏ của em lên tay anh, ủ ấm cho em từng chút qua những cơn gió lạnh đầu mùa.
Anh chưa từng yêu đương, cũng chưa từng theo đuổi một ai đó. Trước giờ, thứ khiến anh kiên trì mà yêu thích chỉ có sự nghiệp và những trận đấu. Anh không biết lãng mạn, cũng không hiểu làm thế nào để bày tỏ tình cảm của mình tới một người theo một cách đặc biệt.
nhưng hóa ra, vì thích một người, anh đã có thể hiểu thế nào là lãng mạn.
"Cậu có biết khi thích một ai đó, điều lãng mạn nhất là cậu chỉ follow mình người đó không?"
Anh từng nghe Wolf nói thế, khi họ đi ăn cùng nhau sau một trận đấu,
Faker gõ ngón trỏ trên bàn một lúc, trước khi cầm điện thoại đăng nhập Instagram. Anh dường như đã quên mất lần cuối mình ấn nút Follow cho một ai đó.
"keria_minseok đã đăng một ảnh mới"
"faker đã bắt đầu theo dõi bạn"
Dám cá nhóc Oner lại mất ngủ đêm nay cho coi, cún con đang nhảy cẫng lên vì vui sướng trước khi leo lên giường của cậu để la hét.
12h đêm. Và chiếc phòng sáng đèn.