"Anh ơi, tay của anh đã đỡ chưa ạ?
Chúng em và Sung-wonnie vẫn đang cố gắng hết sức, nên anh đừng lo lắng gì cả, anh nghỉ ngơi nhé"
Khi đang chờ tới lượt, Faker đã xem được cuộc phỏng vấn của em nhỏ khi vừa hoàn thành trong trận đấy.
Đó là một khoảng thời gian khó khăn nhất của họ. Một mùa hè với vô số những áp lực, thất bại, và cả sự tuyệt vọng anh thấy trong mắt những đứa trẻ của mình.
Nhóc Gumayusi vốn vẫn luôn rất tự tin, mạnh mẽ, nay trở về sau những trận đấu lại nhốt mình trong phòng stream.
Zeus vốn luôn luôn pha trò nghịch ngợm, lại chăm chăm xem lại màn hình feedback trong phòng tập mỗi khi trở về.
Và cả cún con của anh.
Anh dường như thấy được những ngày đầu khi em tới với T1, khi cún con thu mình trong căn phòng tối tăm mà nhìn đăm đăm vào chiếc áo đấu của DRX trong tay.
Anh đã trải qua mười năm ròng sống trong áp lực hàng ngày phải mang trạng thái tốt nhất, cho nên anh hiểu được, cảm giác nghẹt thở và nỗi bất an những đứa trẻ của anh phải chịu đựng.
Thế nhưng cún con của anh vẫn rất kiên cường. Anh thấy em cố gắng từng ngày trong mỗi trận đấu với đồng đội. Anh thấy phòng luyện tập sáng đèn từng đêm, thấy tụi nhỏ vẫn chăm chú xem lại feedback, lật lại từng trận đấu.
Anh ơi, tay của anh đã đỡ chưa ạ?
Tay anh đỡ nhiều rồi, cún con.
Chúng em và Sung-wonnie vẫn đang cố gắng hết sức, nên anh đừng lo lắng gì cả
Anh biết mấy đứa rất kiên cường mà, cảm ơn mấy đứa rất nhiều.
Người ta hay nói, anh chính là trụ cột tinh thần của cả đội. Nhưng ít ai hiểu rằng, trong những tháng ngày anh vì chấn thương mà vắng mặt, những đứa trẻ của anh vẫn dũng cảm đối mặt với đủ thứ khó khăn để anh yên tâm ở phía sau.
Không phải anh chưa từng lo lắng cho tương lai của đội. Khi những tin xấu liên tục rơi xuống đè lên đôi vai tuyển thủ, con đường phía trước càng trở nên mịt mù hơn. Ánh đèn anh từng thắp sáng, soi đường trở nên nhạt nhòa.
Trong đêm tối ấy, có những đứa trẻ vẫn cố gắng bước đi từng bước, tìm đến nơi anh, thắp lên cho anh ngọn lửa hi vọng, như anh đã từng làm với chúng trước đây.
"Em không đi đâu cả, anh Sang-hyeok ở đâu, em ở đó"
Anh chết lặng trong phòng. Những cảm xúc phức tạp ùa lên khiến tim anh đau nhói. Khi anh đã làm bạn quá lâu với bóng đêm, những lời ấm áp dường như chỉ là liều thuốc xa xỉ. Thế nhưng anh đợi được rồi, khi cún con chờ anh trong phòng và đưa đôi mắt long lanh lên nhìn anh.
" Em nói, em không đi đâu cả"
Lời chưa nói hết còn trên đầu môi, cái ôm siết chặt đã thay cho tất cả. Cún con ghé vào vai anh, cảm nhận tim anh đang đập từng nhịp. Có thứ gì đó ấm nóng rơi vào cổ em, khi người đội trưởng gấp gáp vùi đầu vào cổ em.
Hải đăng của em, nhà của em.