Chương 1

4.8K 311 27
                                    

1.

Chiều tối thứ sáu luôn bận rộn hơn so với ngày thường một chút.

Sau ba cuộc họp liên tục, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể trở về văn phòng để nghỉ xả hơi. Mấy tiếng đồng hồ không cầm đến điện thoại, số lượng tin nhắn và thông báo chưa đọc đã chất đống, gần như muốn phá tung màn hình, chạm đến cả mí mắt của cậu.

Trong số tin nhắn công việc, có một tin nhắn chỉ có vài chữ lọt vào mắt Vương Nhất Bác.

【 Tối nay em có về ăn cơm không? 】

【Có về ăn. 】

Không hề nghĩ ngợi, cậu vô thức động động ngón tay gõ trả lời.

【 Tốt quá, cảm ơn ^_^】

Tiêu Chiến luôn thích gửi theo biểu tượng cảm xúc. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác thu được tin nhắn Wechat này, tổ hợp mấy kí tự hợp thành một gương mặt tươi cười đang chớp chớp mắt, gần như có thể tưởng tượng được nụ cười tủm tỉm của Tiêu Chiến ở phía bên kia màn hình.

Nhưng mà sao anh ấy lại nói cảm ơn nhỉ? Vương Nhất Bác mím mím môi: chỉ là một câu về nhà ăn cơm thôi cũng đủ để anh ấy mang ơn đội nghĩa sao?

"Tổng giám đốc, sau khi tan làm có liên hoan." Đúng lúc này thì thư ký gõ cửa nhắc nhở, "Xe đã chuẩn bị xong rồi, tôi ở dưới lầu đợi anh nhé."

A---

Ngẩn người ra một giây, Vương Nhất Bác không khỏi mở miệng, ngập ngừng hỏi, "Có ai quan trọng không?"

"Giám đốc các bộ phận kiểm toán và pháp lý đều đi."

Hai bộ phận này bình thường có liên hệ mật thiết nhất, cũng khó đắc tội nhất. Vương Nhất Bác đau khổ suy nghĩ một lát, thở dài một cái, lại cúi đầu xem cái tin nhắn mình vừa mới gửi đi kia, đành phải động ngón tay lần nữa.

【 Em không thể về ăn tối rồi, xin lỗi. 】

【 Không sao đâu. 】

Tiêu Chiến trả lời rất nhanh, dường như muốn biểu đạt chuyện này thật sự không quan trọng, cho nên lại gửi thêm một tin nữa: 【 Em không cần xin lỗi, không sao cả ^_^】

Thời gian khá vội, thư kí gửi tin nhắc nhở giám đốc bộ phận pháp lý đã xuất phát, Vương Nhất Bác liền vội vàng tắt điện thoại, cầm áo khoác đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ thích giám đốc bộ phận pháp lý nọ.

Thời điểm ông nội còn quản lý công ty, ông ta đã cắm rễ ở bộ phận pháp lý; bây giờ ông nội đã tạ thế, đem công ty giao cho Vương Nhất Bác quản lý, ông ta lại ỷ vào việc mình có thâm niên, không ngừng kéo bè kéo cánh, cản trở Vương Nhất Bác tiến về phía trước.

Lúc liên hoan, ông ta lại tự cho mình là trưởng bối, làm trò trước mặt toàn thể nhân viên, cứ liên tục rót hết ly này đến ly khác cho Vương Nhất Bác.

Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác có chút choáng váng ấn ấn huyệt Thái Dương, cậu không thể nhớ được mình đã uống bao nhiêu rượu trắng lẫn rượu tây. Trong xe nồng nặc mùi rượu, nếu lúc này mà có cảnh sát đến kiểm tra, cho dù thấy thư ký rất tỉnh táo, nhưng vẫn muốn kiểm tra bằng cách thổi nồng độ cồn.

[BJYX] - Lão Bà (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ