Chương 5

1.9K 252 6
                                    

5.

Khi Vương Nhất Bác ra ngoài còn nói đêm nay mình có tiệc rượu, có lẽ phải khuya mới trở về. Trước khi đi, cậu dặn dò Tiêu Chiến phải ăn cơm đúng giờ, nghỉ ngơi sớm một chút, đừng để bụng đói chờ mình.

Có lẽ lo cậu sẽ uống rượu quá nhiều mà té ngã giống như lần trước, Tiêu Chiến đã ra ngoài cửa chờ từ sớm. Gió đêm mang theo chút lạnh lẽo, anh túm chặt cổ áo dệt kim, đợi một hồi lâu mới nhìn thấy ánh đèn xe từ phía xa chiếu tới.

Vương Nhất Bác đang dựa vào ghế sau nghỉ ngơi, khoảng cách đến nhà càng ngày càng gần, cậu tùy tiện nhìn về phía trước, đột nhiên chú ý thấy một bóng người nho nhỏ trước cửa, cái bóng đó càng lúc càng lớn, càng rõ ràng, khiến cậu bật người đứng thắng dậy.

Xe vừa dừng lại, Vương Nhất Bác dường như rất kinh hỉ, sốt sắng chui ra khỏi cửa xe.

"Là lão bà của em tới đón em sao?"

Cậu cười toe toét giống như một đứa trẻ, lập tức hướng về phía thân ảnh thon gầy mặc áo dệt kim màu vàng nhạt kia mà đi đến.

Giọng nói của Vương Nhất Bác không nhỏ, gần như là hét lên. Cậu nghiêng người qua, vui vẻ cười rộ lên, dùng hai bàn tay to ôm lấy khuôn mặt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hoảng loạn nhìn về phía tài xế trong xe. Thật ra anh muốn bịt miệng Vương Nhất Bác lại, đừng để cậu lớn tiếng như vậy, nhưng anh không dám, đành phải thẹn thùng mà rụt cả bả vai.

Nói như vậy, người khác sẽ hiểu lầm Vương Nhất Bác.

Nhưng thẹn thùng thì thẹn thùng, nhìn thấy tài xế dần dần lái xe đi xa, Tiêu Chiến vẫn không khỏi lo lắng cho cậu.

"Lạnh quá." Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay vuốt ve gương mặt anh, "Anh chờ lâu lắm rồi sao?"

Không biết Vương Nhất Bác hôm nay uống nhiều hay ít, nhưng trên người cậu toả ra mùi rượu khiến người ta rùng mình. Nhớ lại lần trước cậu bị đau dạ dày, Tiêu Chiến lo lắng cau mày, lắc lắc đầu.

Ngay giây tiếp theo, Vương Nhất Bác đột nhiên hôn lên.

Hô hấp của Tiêu Chiến ngay lập tức cứng lại.

Nói là hôn, nhưng thật ra người đàn ông này chỉ là đem môi nhẹ nhàng dán lên một chút.

"Anh tới đón em, em vui quá."

Vương Nhất Bác nói như vậy. Cậu cười đến mức hai mắt đều nheo lại, ôm lấy Tiêu Chiến đang hoàn toàn ngây ngốc vào trong lòng.

Mãi cho đến khi vào cửa, mặt Tiêu Chiến vẫn đỏ đến mức doạ người.

Anh hoảng hốt cầm cốc đi rót nước, lúc đưa cho Vương Nhất Bác thì không cẩn thận đụng vào ngón tay cậu, chút cảm xúc ấm áp làm anh cảm thấy như bị điện giật. Tiêu Chiến vội vàng dời tay đi.

Vương Nhất Bác dường như không chú ý tới phản ứng của anh, cũng không chú ý tới vừa rồi hai người có chạm vào nhau hay không. Cậu nhận lấy cốc nước uống một ngụm, bình tĩnh quay đầu vẫy tay với Tiêu Chiến, "Lại đây ngồi đi."

Tiêu Chiến ngập ngừng lắc lắc đầu, tỏ ý đứng cũng không sao cả.

"Lại đây nào." Giọng điệu của Vương Nhất Bác vẫn dịu dàng như cũ, nhưng trong đó lại có một chút ý vị ra lệnh.

[BJYX] - Lão Bà (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ