Chương 2

2.4K 275 18
                                    

2.

Tiêu Chiến dậy xay sữa đậu nành từ sớm.

Bên trong hình như còn bỏ thêm một chút đậu phộng, đánh rất nhuyễn, trực tiếp ấm đến tận dạ dày. Vương Nhất Bác uống liền mấy ngụm, đau đầu đau bụng do cơn say rượu gần như tan biến.

Nhưng mà cảm giác thèm ăn không đến. Cậu múc hoành thánh từ trong bát ra, chậm rãi nhấm nháp, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn bóng dáng đang bận rộn trong phòng bếp.

Tiêu Chiến không chịu rảnh rỗi, dường như muốn chứng minh mình thật sự có ích. Anh vẫn chăm chỉ làm việc giống như lúc ở nhà cũ, sợ một ngày nào đó Vương Nhất Bác sẽ hối hận mà đuổi anh đi.

Vương Nhất Bác đưa anh về, cũng không phải là muốn anh tiếp tục làm cái công việc vừa mệt nhọc vừa dơ bẩn đó.

"Không làm việc nữa có được không?"

Nhận thấy dì quản gia đã lâu không tới đây, cậu đã thương lượng với Tiêu Chiến.

Vóc dáng của Tiêu Chiến cũng không thấp hơn cậu, nhưng anh có thói quen cúi đầu ngước mắt lên nhìn cậu. Anh không thể phát ra được âm thanh, mà ngôn ngữ của người câm điếc quá khó, Vương Nhất Bác nhìn không hiểu, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn thiết này đi năn nỉ, mong có thể phát huy một chút tác dụng.

Hai người dùng ánh mắt giằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác cam chịu thất bại, đồng ý để Tiêu Chiến phụ trách ba bữa cơm mỗi ngày.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến giơ ngón tay cái về phía cậu, dường như mang theo chút hương vị lấy lòng, cười đến mức cực kỳ ngoan ngoãn.

Đối diện với sự cảm kích của anh, Vương Nhất Bác lại cảm thấy không được tự nhiên.

Rốt cuộc vì sao lúc nào cũng nói cảm ơn chứ?

Có phải bởi vì cậu đã đưa anh từ nhà cũ trở về đây không?

Trong kí ức, Vương Nhất Bác thường xuyên trở về nhà cũ. Đặc biệt là lúc học tiểu học, gần như tuần nào cũng phải trở về đó một lần. Lần nào cậu cũng có thể nhìn thấy Tiêu Chiến, lúc không có việc gì làm liền thẹn thùng đứng trong một góc, sợ sự tồn tại của mình sẽ quấy rầy người khác.

Thật ra lúc ấy anh vẫn có thể nói chuyện, tuy rằng anh cũng biết phải nói như thế nào. Đáng tiếc là sau này không gặp may, bị sốt cao mà không có ai chăm sóc, sau đó thì đột nhiên mất tiếng.

Mẹ Vương Nhất Bác đã từng giải thích cho cậu, lúc ấy bác sĩ cũng không có cách nào xác định được đó là mất tiếng tạm thời hay vĩnh viễn, chỉ nói rằng cần quan sát thêm một khoảng thời gian. Tiêu Chiến vẫn luôn cố gắng thử làm rung động thanh quản, cố gắng phát ra một chút âm thanh nào đó.

Nhưng mà bác dâu cả lại trào phúng nói, "Vô ích thôi, câm chính là câm."

Tiêu Chiến lúc ấy chỉ mới mười một tuổi, liền thật sự giống như bị trúng tà, kể từ đó không thể phát ra được một chút âm thanh nào nữa.

Khi nghe kể lại câu chuyện đó, Vương Nhất Bác mới mười một tuổi. Lần đầu tiên trong đời, cậu hiểu rõ "Lòng trắc ẩn" có nghĩa là gì. Cho nên năm ấy khi cả nhà đoàn tụ ở nhà cũ để ăn tết, mẹ kêu cậu mang cho Tiêu Chiến một hộp chocolate, tuy rằng cậu có chút do dự nhưng vẫn gật đầu.

[BJYX] - Lão Bà (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ