Chương 6

1.9K 233 4
                                    

6.

Vương Nhất Bác gần đây đều không tích cực đi làm, mỗi lần ra khỏi cửa đều có vẻ rất lưu luyến, muốn cùng lão bà của mình nói thêm vài câu mới chịu đi.

Lúc ở công ty, cậu cũng sẽ thường xuyên nhớ tới Tiêu Chiến. Tưởng tượng đến cảnh anh đang đợi mình về nhà, Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy chờ mong đến giờ tan tầm như vậy.

Thư ký đã đem xe dừng trước cổng lớn, ăn xong bữa sáng thì cũng nên xuất phát đi làm.

"Buổi tối ăn gì vậy?" Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ.

Giống như cặp vợ chồng chân chính, mọi thứ cuối cùng đều trở về với sự bình đạm thường ngày.

"Em muốn ăn cái gì?" Tiêu Chiến đang thu dọn bàn ăn liền dừng lại ngẫm nghĩ, đặt cái đĩa trong tay xuống, dùng thủ ngữ dò hỏi.

Vương Nhất Bác đi tới, đem bát đũa còn sót lại trên bàn đưa vào máy rửa bát, "Anh quyết định đi."

Tiêu Chiến hé miệng, nhất thời lại cảm thấy buồn rầu: Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chủ động hỏi chuyện cơm chiều, anh rất sợ đồ ăn mình làm ra lại không phù hợp với mong muốn của cậu.

"Tuy rằng anh làm món gì em cũng thích." Vương Nhất Bác nghiêng người lại gần xoa nắn tay anh, cười tủm tỉm nói, "Nhưng mà em cũng rất mong chờ đấy."

Vương Nhất Bác luôn có thể xua tan nghi ngờ ban đầu và chú ý tới cảm xúc của anh.

Cho nên Tiêu Chiến mới càng lo được lo mất.

Vốn dĩ anh đã quen với cuộc sống như vậy, dù sao thì vẫn luôn mất đi, cho nên anh mới cưỡng ép chính mình phải học cách không để ý. Nhưng mà bây giờ, anh lại không thể chịu được nếu mất đi.

Không thể mất đi, không có cách nào tiếp nhận được việc mất đi. Anh thậm chí còn không thể tưởng tượng được cảnh tượng đó.

Cứ dựa vào bàn ăn suy nghĩ miên man như vậy, vừa ngước mắt lên lại thấy Vương Nhất Bác đã chuẩn bị ra ngoài. Tiêu Chiến vội vàng lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi ra cửa nói tạm biệt.

"Đi đường cẩn thận nhé." Anh dùng ngón tay ra hiệu, kèm theo khẩu hình để thuyết minh.

"Vâng." Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu, vẫy vẫy tay tạm biệt Tiêu Chiến. Dường như mọi việc cậu làm từ trước đến giờ đều không hề chiếu lệ.

Cửa từ từ đóng vào, Tiêu Chiến đứng tại chỗ, lại cảm thấy mất mát: Trong nhà chỉ còn một mình anh.

"Đúng rồi --"

Cánh cửa đang chuẩn bị đóng lại đột nhiên lại bị mở ra, áo khoác vẫn vắt trên tay phải, nhưng Vương Nhất Bác đã vội vàng xoay người trở về.

Cậu lại gần, dùng tay còn lại đỡ lấy gáy Tiêu Chiến, hơi nghiêng đầu, vội vàng mà khắc chế hôn một cái -- thiếu chút nữa thì cậu đã quên mất chuyện quan trọng nhất.

Có lẽ là do tâm tình bức thiết gây ra, cho nên hôm nay Vương Nhất Bác bất giác tăng thêm lực đạo. Tiêu Chiến thậm chí còn nghe được tiếng nước tấm tắc, anh khẩn trương đến mức lông mi run run, chỉ có thể gắt gao nhắm chặt hai mắt, nhận lấy nụ hôn khác thường này.

[BJYX] - Lão Bà (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ